Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 802
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 802 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 802 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 802
Diễn viên vừa hỏi vỡ lẽ.
“Có tiền tốt thật đấy! Không giống chúng ta chỉ có thể ở đây ăn cơm hộp.”
“Nghe nói chị Mạch Nhiên có bạn trai, bạn trai chị ấy thấy sức khỏe chị ấy không tốt nên muốn bồi bổ cho chị ấy, vì vậy mới mời chuyên gia dinh dưỡng cao cấp của bệnh viện Q.M.”
“Tôi nghe nói bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện Q.M đều giỏi, rất khó mời!”
“Đúng vậy. Xem ra bạn trai chị Mạch Nhiên rất có tiền có thế.”
Tô Lam nghe những lời này, trong lòng dĩ nhiên cảm thấy khó chịu.
Mọi người thấy Tô Lam không nói lời nào thì lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô.
“Tô Lam, cô có quan hệ tốt với chị Mạch Nhiên, cô có biết bạn trai chị ấy là thần thánh phương nào không? Mau nói cho chúng tôi hóng với!”
“Tôi không rõ, tôi chưa từng trò chuyện với chị ấy về vấn đề này.”
Tô Lam cười khổ.
Không ngờ người bạn trai mà họ đang thảo luận lại chính là chồng cô!
“Chắc chắn cô biết nhưng không muốn nói với chúng tôi! Tô Lam, lần trước tôi xem tin tức, thấy có anh chàng đẹp trai ra sân bay đón cô, có phải cô cũng có bạn trai rồi không?”
Diễn viên nhỏ dù sao vẫn còn trẻ người non dạ nên câu nào cũng dám hỏi.
“Không có.”
Tô Lam lập tức phủ nhận.
Lần trước cô cũng nhìn thấy tin tức đó, có điều vì không bị chú ý lắm nên cũng không trả lời.
Diễn viên nhỏ lúng túng, không hỏi tiếp nữa.
Buổi tối về khách sạn, Tô Lam nhàm chán lướt điện thoại, trông thấy tên của Quan Triều Viễn trên Wechat, do dự một lúc, cô vẫn không ấn vào.
Nói gì đây?
Thực sự không biết phải nói gì, chi bằng không nói cho xong.
Quan Triều Viễn đang ở nhà cũng như thế.
Anh nằm trên chiếc giường trống trải, nỗi nhớ trào dâng như côn trùng đục khoét xương tủy, khiến anh đau đớn khó chịu.
Anh rất nhớ Tô Lam, rất nhớ, rất nhớ.
Nhớ món ăn cô làm, nhớ cơ thể ấm áp của cô, nhớ khuôn mặt tươi cười sạch sẽ của cô, nhớ dáng vẻ nghịch ngợm, tức giận của cô, nhớ tất cả thuộc về cô.
Hôm nay trong lúc quay phim, Tô Lam vui mừng khi nhận được một tin nhắn Wechat.
“Tô Lam, chị tổ chức hoạt động ở thành phố S, nghe nói em quay phim ở bên này, có thời gian chúng ta hẹn nhau nhé.”
Mạnh Gia Gia gửi tin nhắn Wechat.
“Nếu thuận lợi, bảy giờ hôm nay em xong việc.”
“Vậy được, chị chọn xong địa chỉ sẽ báo cho em.”
Gặp được người quen ở thành phố khác dĩ nhiên là chuyện vui.
Cả ngày hôm nay quay phim khá thuận lợi, Tô Lam về khách sạn thay quần áo thường ngày rồi đi ra ngoài, đến một cửa tiệm tên là “Ngọt ngào” theo như địa chỉ Mạnh Gia Gia gửi cho cô.