Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 698
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 698 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 698 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 698
Quan Triều Viễn không có khái niệm về nhũng chuyện như năm mới.
“Nếu em thích thì anh cũng sẽ trang trí cho nhà chúng ta thành một màu đỏ rực rỡ.”
Tô Lam nhìn mặt trăng bên ngoài với vẻ đầy mwo ước.
“Hồi nhỏ em ghét Tết nhất, Tết là cơn ác mộng của em và Kiểm Mặc. Đây là lần đầu tiên em muốn đón tết đấy.”
“Sao lại là ác mộng? Không phải đón Tết là có thể mặc quần áo mới, nhận tiền mừng tuổi, còn được ăn ngon sao?”.
Quan Triều Viễn không có khái niệm về Tết lắm. Khi ở nhà họ Mục, người lớn sẽ đưa anh tiền lì xì, sau đó cho anh ăn đồ ăn ngon.
“Mỗi khi Tết đến, hầu như người giúp việc trong nhà đều về quê ăn Tết. Họ chuẩn bị sẵn một chút đồ ăn và đồ dùng trong nhà sau đó về quê hết, vậy nên tất cả việc nhà trong khoảng thời gian đó đều do em làm”
Tim Quan Triều Viễn lại bắt đầu đau.
Không ngờ người con gái anh yêu khi ở nhà lại bị coi là người giúp việc.
“Tết đến mọi người tới chúc Tết nhiều, bố em lại ưa sĩ diện nên nhà cửa lúc nào cũng phải nhộn nhịp. Ông còn mời rất nhiều khách tới, có lúc phải đến nửa đêm em mới dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa.”
“Đồ ăn ngon trong nhà chưa bao giờ đến lượt em và Kiểm Mặc, mẹ kể luôn giấu đi khi nào có khách mới mang ra. Thi thoảng bố em sẽ đưa mẹ kế và đội long phượng kia đi chơi, bỏ em và Kiểm Mặc ở nhà rồi nhốt chúng em lại.”
Quan Triều Viễn ôm chặt Tô Lam vào lòng.
“Năm nào bố em cũng cho chúng em tiền mừng tuổi, nhưng năm nào cũng thế, tiền lì XÌ còn chưa kịp nóng tủi thì đã bị mẹ kế lấy đi. Khi ấy em thật sự rất ghét Tết, Kiếm Mặc cũng vậy.”
“Đã qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi, sau này mỗi mùa xuân đến, anh đều sẽ đón Tết cùng em”
Quan Triều Viễn cảm thấy lúc này nói gì cũng đều vô nghĩa.
Tô Lam nở nụ cười thoải mái.
Đúng thế, đã qua rồi, ác mộng lễ Tết cũng qua rồi.
“À đúng rồi, em đang định nói với anh chuyện này. Dì Phượng lớn tuổi rồi, người càng lớn tuổi càng muốn được đoàn tụ với người nhà trong dịp Tết. Cả Lê Hoa nữa, Lê Hoa cũng đang ở độ tuổi được bố mẹ thương, mấy ngày nữa họ chuẩn bị hết đồ dùng ngày Tết xong thì cho họ nghỉ lễ được không?”.
“Hay là thưởng họ ít tiền mừng năm mới đi, Tết đến trong nhà không có ai cũng không được mà.”
“Tiền mừng có nhiều hơn nữa cũng không bằng sum họp bên gia đình. Không sao đầu, gói sủi cảo rồi để sẵn đó. Tết cũng chỉ cần dọn dẹp rồi hấp sủi cảo thôi, đến lúc đó em phục vụ anh là được rồi”
“Một mình em có được không?”
Dù sao Quan Triều Viễn cũng xót Tô Lam.
“Sao lại không được? Trước đây em phục vụ cả gia đình còn được, bây giờ chỉ phục vụ mỗi anh và Kiểm Mặc thì có gì mà không được?”
Trước đây là phục vụ những người luôn bắt nạt cô, những người được gọi là người nhà.
Mà bây giờ là phục vụ người cô yêu.
Cô nghĩ mình sẽ không thấy mệt, ngược lại còn cảm thấy ngọt như đường.
“Vậy được rồi.”