Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 669
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 669 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 669 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 669
“Ồ..” Lòng Tiêu Mạch Nhiên bỗng chùng xuống, “Vậy hai người họ… Sẽ không cãi nhau chứ?”
“Sao lại không cãi nhau được? Chính vì cãi nhau cho nên Tô Lam mới bỏ nhà ra đi, haizz… Hai người này đúng là không thể nói nổi.”
“Vậy à… Được rồi, tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi làm việc đây.”
Tiêu Mạch Nhiên đứng dậy bỏ đi.
“Là ai được nhỉ?” Dạ Bân lẩm bẩm.
Quan Triều Viễn vốn định ở nhà với Tô Lam cả ngày nhưng cuối cùng cũng không được như ý muốn, Doãn Cẩn lại gọi điện thoại tới.
Tô Lam vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
“Không cần ở nhà với em đâu, anh đến công ty đi.”
“Vậy được, dạo này khá nhiều việc, anh đã bỏ bê ba ngày rồi, thực sự không thoát ra được.”
Quan Triều Viễn vẫn kiên quyết ăn sáng cùng Tô Lam rồi mới đến công ty.
Ăn sáng xong về phòng, Tô Lam soi gương, lúc này mới phát hiện mắt mình sưng húp!
Xấu quá đi mất!
Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
Trời ơi, sáng nay cô mang cặp mắt sưng húp này nói chuyện với Quan Triều Viễn sao!
Quan Triều Viễn không cười cô!
Nếu là bình thường, người đàn ông này chắc chắn sẽ cười nhạo cô cơ mà?
Cả ngày Tô Lam không bước chân ra khỏi nhà.
Cô không thể đi ra ngoài với cặp mắt sưng húp như vậy được.
Thậm chí cô còn không ra khỏi phòng ngủ.
Chắc dì Phương và Lê Hoa sẽ cười cô mất.
Buổi tối Quan Triều Viễn trở về, anh vừa vào nhà, dì Phương liền tiến lên phía trước.
“Câu chủ mau đi xem mợ chủ đi a, không biết mợ chủ làm sao mà không xuống ăn cơm tối.
Nghe thấy vậy, Quan Triều Viễn nhanh chóng lên gác, người phụ nữ này sẽ không nghĩ quẩn đấy chứ?
Anh đẩy cửa phòng ngủ ra.
Tô Lam vội vàng kéo chăn che người.
Quan Triều Viễn bước nhanh về phía trước.
“Sao vậy Tô Lam? Em khó chịu ở đâu à?”
“Không” Giọng Tô Lam vọng ra từ trong chăn.
“Vậy em làm sao?”
Quan Triều Viễn định kéo chăn ra, nhưng Tô Lam giữ chặt chăn không buông tay.
“Anh đừng kéo! Em xấu lắm, không muốn gặp người khác! Mắt em sưng húp như vậy mà sao buổi sáng anh không nói cho em biết?”
Lúc này Quan Triều Viễn mới thở phào một
hơi, hóa ra là bởi vì mắt sưng, nhìn không đẹp cho nên không muốn gặp người khác.
“Buổi sáng anh thấy hết rồi”
Lúc này Tô Lam mới vén chăn lên.
“Vậy sao anh không nói cho em? Làm em ra ngoài mất cả mặt!”