Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 620
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 620 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 620 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 620
“Cậu Mục, suy nghĩ của Chủ tịch Quan, sao tôi có thể đoán được chứ? Đi đi thì cậu sẽ biết.”
“Đừng mà! Anh vừa nói như thế, tôi càng sợ hơn, chú ấy có tức giận hay không? Có phải mẹ tôi gọi cho anh không? Có nói cái gì khác với anh không?”
Gần đây Mục Nhiễm Tranh đang quay chương trình truyền hình thực tế, khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm anh cũng không nhận phim, luôn quay chương trình truyền hình thực tế.
Hôm qua vừa về, hôm nay Doãn Cẩn liền đến nhà đón anh, nói là Quan Triều Viễn tìm anh có việc.
Anh đã rất hoang mang lo sợ, khoảng thời gian gần đây mình cũng không gây chuyện gì mà!
Bất tri bất giác, anh đã đi tới trước cửa phòng làm việc của Quan Triều Viễn , Doãn Cẩn mở cửa ra.
“Cậu Mục, mời.”
“Cùng vào đi?” Mục Nhiễm Tranh mời.
“Tôi không vào nữa đâu.”
Mục Nhiễm Tranh chỉ đành lấy hết dũng cảm đi vào trong phòng làm việc của Quan Triều Viễn .
Quan Triều Viễn đang bận rộn trước bàn làm việc.
Biết Mục Nhiễm Tranh đến, cũng không ngẩng đầu lên.
“Lại đây.” Dường như anh rất bình tĩnh nói một câu.
Mục Nhiễm Tranh vẽ chữ thập trước ngực, sau đó từ từ đi tới.
“Ngồi”.
“Cháu không ngồi nữa đầu, chú, chủ tìm cháu có việc sao? Lát nữa cháu còn có việc, phải đi ngay”
Giọng nói của Mục Nhiễm Tranh mang theo chút run rẩy, quả thật anh không nghĩ ra gần đây mình có phạm lỗi gì.
Chỉ đành mượn công việc để chuẩn bị chuồn đi trước.
“Bảo cháu ngồi thì ngồi xuống, nói nhiều thể làm gì?”
Mục Nhiễm Tranh lập tức ngồi xuống ghế.
Vì sao vừa nghe thấy chú nói chuyện, anh liền có một cảm giác muốn quỳ xuống chứ?
Quan Triều Viễn tiếp tục xem giấy tờ, dường như không hề có ý để ý đến anh.
Mục Nhiễm Tranh như ngồi trên đống lửa, càng ngày càng căng thẳng.
Đây là sự bình yên trước cơn bão sao?
Mẹ ơi, mau ôm con đi đi!
Con không muốn ở cùng một căn phòng với người đàn ông này!
Quan Triều Viễn vẫn bận rộn ký tên như trước.
Mục Nhiễm Tranh cũng không dám nói gì, im lặng ngồi ở đó.
“Cầm điện thoại qua đây.”
“Hả?” Mục Nhiễm Tranh ngây người.
“Điện thoại”
Mục Nhiễm Tranh cẩn thận móc điện thoại ra khỏi túi, sau đó đặt lên bàn.
Muốn kiểm tra điện thoại của anh sao?
Không phải là kiểm tra xem anh và Tô Lam có liên lạc không chứ?