Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 616
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 616 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 616 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 616
Nấu nhiều rồi, đương nhiên sẽ càng ngon hơn.
Chỉ là lúc này cô vẫn chỉ biết làm vài món ăn thường ngày.
“Về sau, tôi và Mộ Dung Dịch yêu nhau, mẹ của Mộ Dung Dịch luôn coi thường tối, bảo tôi học cái này cái kia, nấu ăn cũng là một trong số đó, phải học nấu rất nhiều món ăn truyền thống, không phải là cái gì cũng biết sao?”
Vì thế nên đồ ăn cô nấu mới ngon như thế, vừa không quá khoa trương như đồ ăn ngoài quán, nhưng lại đẹp mắt hơn món ăn. thường ngày ở nhà.
Động tác của Quan Triều Viễn khựng lại rất rõ ràng, Tô Lam ý thức được mình nói sai rồi.
“Hình như tôi không nên nhắc đến anh ta với anh, về sau không nhắc nữa”
Quan Triều Viễn ngẩng mạnh đầu lên.
“Có phải lúc đó rất tủi thân không?”
“Đương nhiên rồi, mẹ của Mộ Dung Dịch ghê gớm lắm.”
“Có đánh em không?”
Biểu cảm của Quan Triều Viễn nghiêm túc lạ thường.
Dường như Tô Lam không muốn nhắc tới chuyện trước kia.
“Được rồi, mau ăn mì đi, lát nữa sẽ nguội mất.”
Quan Triều Viễn nghĩ một lát, rồi tiếp tục cầm đũa ăn mì, không hỏi cũng biết.
Nghĩ tới chuyện người phụ nữ của mình từng chịu đủ uất ức ở cái gia đình như kia, trái tim anh nhức nhối, cực kỳ đau đớn.
Vì sao anh không xuất hiện sớm một chút chứ? Như thế thì có thể bảo vệ cô, không để cô bị người khác bắt nạt!
“Em yên tâm, tôi sẽ đòi lại từng chút từng chút một”
Quan Triều Viễn ngồi ăn ở bên cạnh, có chút thờ ơ không để ý, nói.
Tô Lam sợ nhất là cái này, cô liền nắm lấy bàn tay còn lại đang đặt trên bàn của Quan Triều Viễn .
“Không cần đâu, đã qua rồi thì cho qua đi, tôi không muốn sống mãi trong quá khứ, tôi muốn sau này sống thật tốt, sống những ngày tháng bình yên.”
Không phải Tô Lam không hận bọn họ, những tủi thân và sự coi thường mà cô phải chịu những năm đó, không phải chốc lát là có thể quên được.
Chỉ là hiện giờ cô không muốn sống những ngày tháng long trời lở đất nữa, chỉ muốn sống thật yên bình.
“Không muốn báo thù?”
Khóe miệng Tô Lam mang theo chút chua xót, nhưng vẫn lắc đầu.
“Đều đã qua rồi.”
Quan Triều Viễn tiếp tục ăn mì.
Anh nghe theo người phụ nữ của mình, cô muốn thế nào thì làm thế đó.
Nhìn dáng vẻ im lặng ăn mì của Quan Triều Viễn , Tô Lam hiểu ý, cười.
“Hôm nay đến nhà anh Triều Dương, nhìn một nhà ba người bọn họ, cực kỳ hạnh phúc.”
Nghe thấy lời này, động tác nhai của Quan Triều Viễn hiển nhiên ngừng một chút, anh biết Tô Lam muốn nói gì.
“Hiện giờ sức khỏe em không tốt, em phải điều dưỡng cơ thể cho thật tốt, chờ sau khi khỏe hẳn, chúng ta cũng sinh một đứa”