Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 599
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 599 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 599 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 599
Tiêu Mạch Nhiên đóng cửa lại, mặc cho cơ thể dần dần tụt xuống, cô ta ngồi trên mặt đất, mặt đầy nước mắt.
Rộng lượng, hào phóng, duy trì vẻ nho nhã, đây là điều duy nhất cô ta làm được.
Cô ta không làm như thế thì còn có thể làm thế nào chứ?
Khóc? Hay là làm loạn?
Chỉ sợ làm như thế, bọn họ còn không làm nổi bạn bè.
Hơn nữa cô ta có tư cách gì mà khóc nháo, rõ ràng chỉ là một mình cô ta tự mình đa tình mà thôi.
Giây phút đó, trái tim Tiêu Mạch Nhiên đã vỡ vụn.
Đột nhiên cô ta không biết mình nên đi đâu về đâu.
Quan Triều Viễn , vẫn luôn là tín ngưỡng để cô ta sống tiếp!
Thành phố S
Tô Lam lại đi theo đoàn phim đến thành phố S quay phim, bộ phim này thật sự là chạy khắp vài thành phố khắp cả nước.
Nhân viên đoàn phim và diễn viên đều khổ không kể hết, nhưng vẫn kiên trì.
Trời càng ngày càng lạnh, thành phố S tuyết rơi lớn, bên ngoài cửa sổ trắng toát một màu, giống y như thế giới cổ tích.
Hôm nay bọn họ còn quay vài cảnh ở giữa trời tuyết lớn, về sau quả thật tuyết rơi dày quá, liền dừng quay.
Nhờ phúc của trận tuyết lớn này, mọi người đều có thể nghỉ ngơi tử tế.
Tô Lam tắm rửa thoải mái, thay sang đồ ngủ dày cộp.
Đồ ngủ mang hình dáng như lông sói dày mượt, cực kỳ tinh nghịch đáng yêu, cô còn chụp ảnh.
Tô Lam kéo rèm cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn rơi, dưới ánh đèn vàng nhạt, từng đóa hoa tuyết từ từ bay lượn, cảnh tượng đó đẹp đến ngây người.
Tô Lam xoay người đi lấy điện thoại, gửi ảnh selfie của mình cho Quan Triều Viễn .
Quan Triều Viễn trả lời tin nhắn của cô rất nhanh.
“Thật sự muốn cởi bộ da sói này ra, ngủ với con sói này!”
Tô Lam cạn lời, cười, người đàn ông này mãi luôn háo sắc như thế!
“Chờ tôi một lát, tôi đang tắm, lát nữa video call với em.”
“Tắm cầm điện thoại?” Tô Lam lầm bầm một câu, liền nghe thấy một trận gió lạnh thổi tới, cửa sổ rung lên.
Cô sợ hãi quay người lại.
Sợ đến mức suýt chút nữa ném điện thoại đi.
Một người đàn ông mặc áo khoác gió màu xám, cổ áo dựng cao, găng tay màu đen, ủng màu đen, tóc mái dài mượt che đi nửa con mắt.
Hoa tuyết rơi khắp người anh.
Trong tay vẫn còn cầm một bó hoa hồng màu lục.
Bên trên hoa hồng màu lục phủ một tầng tuyết, mang một ý vị khác.
Khóe môi trái của anh khẽ giương lên, lộ ra nụ cười tà mị.
“Em yêu, chúng ta lâu rồi chưa gặp”