Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 57 0
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 57 0 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 57 0 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 570
Ăn xong bữa sáng, Tô Lam nhớ tới đống thư cô viết trong thư phòng, vì thế cẩn thận đi lên tầng, định cất đi.
Mặc dù Quan Triều Viễn đã đọc, nhưng cô vẫn muốn tiêu hủy hết đi.
Vào trong thư phòng, phát hiện thùng rác trống không.
Quan Triều Viễn cũng đi vào theo.
“Em muốn tìm gì?”
“Rác trong thùng rác đâu?”
“Vứt rồi.”
“Thật sự?” Thái độ của Tô Lam đối với anh vẫn không thể tốt lên được.
“Lừa em làm gì? Em đã nói đó là rác, rác mà không vứt, thì để đó làm gì?”
Đúng lúc này, nhà có khách.
Dạ Bân.
Khi ở bên phía hoa viên Crystal, dì Phương đã từng gặp Dạ Bân.
“Cậu Dạ, đến tìm ông chủ sao?”
“Cậu ấy đâu?”
“Tôi gọi giúp cậu, cậu ấy ở trên tầng”
“Không cần đâu, dì đi làm việc đi, tự tôi đi †ìm cậu ấy”
Quan hệ giữa Dạ Bân và Quan Triều Viễn luôn rất tốt, khi ở hoa viên Crystal, anh cũng luôn coi đó như nhà mình, cực kỳ tùy tiện.
Dì Phương cũng không ngăn cản Dạ Bân đi thẳng lên tầng.
“A Viễn!” Anh gọi to một tiếng, không có ai trả lời.
Cửa phòng ngủ đang mở.
Anh trực tiếp ngó đầu vào, tiện tay mở hẳn cửa phòng ngủ.
“ĐM”
Anh nhìn thấy cái gì đây?
Trên mặt đất gần giường là một chiếc thắt lưng đã đứt, ngoài bốn góc giường còn buộc bốn mảnh vải ra, trong phòng còn hơi lộn xộn.
Đây hiên nhiên là…
“Chơi đủ hăng nha!”
Dạ Bân giống như đang thưởng thức thứ gì đó, đứng ở cửa, hồi lâu vẫn chưa muốn rời đi.
Trong thư phòng Tô Lam thấy trong thùng rác không có gì thì liền định rời khỏi thư phòng, kết quả lại bị Quan Triều Viễn chắn đường.
“Tránh ra!”
“Tô Lam, sao em không để ý đến tôi?”
“Thế tôi vừa nói chuyện với chó à?” Tô Lam ngước mắt nhìn Quan Triều Viễn , ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước.
“Chẹp… Có thể nói tử tế không?”
“Tôi có thể nói chuyện với anh là đã đủ rồi!
Tránh ra!” Tô Lam ôm cánh tay, quay mặt sang một bên.