Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 530
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 530 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 530 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 530
Có người nói, một người phụ nữ hạnh phúc nhất, chính là khoảnh khắc cô ta cúi đầu mỉm cười, có thể thấy được hiện giờ Tiêu Mạch Nhiên đang hạnh phúc.
“Chị Mạch Nhiên, chị yêu rồi sao?” Tô Lam cẩn thận hỏi dò, dù sao đây là chuyện riêng tư của một người, nhất là đối với một ngôi sao.
Tiêu Mạch Nhiên cười với Tô Lam, không tiếp tục chủ đề này nữa, hiển nhiên là không muốn nói.
Tô Lam cũng không hỏi thêm nữa.
“À, dúng rồi, chị Mạch Nhiên, em ở nhà rảnh không có việc gì, có làm một ít bánh brownie socola mang tới cho chị”
Tô Lam vội vàng chuyển chủ đề, giơ túi xách lên.
Khi thấy từng chiếc bánh brownie được đóng gói tinh tế kia, trên bánh màu đen sẫm, có rắc một ít hạnh nhân sáng bóng.
Thật sự khiến người khác nhìn mà muốn ăn.
“Đẹp quái! Tô Lam, đây là do em tự tay làm sao?”
“Đúng thế, không có việc gì thì em thích nghiên cứu mấy cái này, em cho khá ít đường, dùng socola đen, chắc là sẽ không béo đâu, chỉ cần đừng ăn nhiều quá là được.”
“Thật là khéo tay, suýt chút nữa chị quên mất, lần trước bảo em chỉ cho cách làm bánh quy, mấy ngày nay chị đang nghiên cứu”
Tô Lam gật đầu.
“Chị Mạch Nhiên, vậy em không làm phiền chị nữa, em về trước đây”
“Được, hôm khác chúng ta lại nói chuyện.”
Trên đường về, Tô Lam luôn nghĩ về chiếc áo khoác màu xanh tím than kia.
Nếu thật sự Quan Triều Viễn định đi đón Tiêu Mạch Nhiên, vậy chắc chắn anh không thể tùy tiện lấy áo của cô đưa cho cô ta Trong phòng thay đồ của cô, còn có rất nhiều áo khoác mà Quan Triều Viễn tặng nhưng cô chưa mặc.
Lẽ nào là, Quan Triều Viễn thật sự đi đón cô, chẳng qua là không ngờ được Tiêu Mạch Nhiên sẽ ở đó?
Vừa vào cửa, Tô Lam liền xông vào phòng khách.
“Dì Phương! Lê Hoa!” Cô gọi vọng vào trong: “Mau qua đây, tôi có chuyện nói với hai người!”
Dị Phương và Lê Hoa vội vàng ra đón như này?” Dì Phương vội vàng hỏi.
“Phu nhân, cô có chuyện gì thế?
“Di Phương, dì nghĩ kỹ lại xem, tối hôm trời mưa to mà tôi về nhà lần trước, ông chủ có về không?”
Dù sao dì Phương cũng hơi lớn tuổi, có vài chuyện quả thật không nhớ được.
“Trời ơi, phu nhân, thật là ngại quá, đã qua lâu như vậy, thật sự tôi cũng không nhớ nữa”
“Không sao, dì nghĩ kỹ lại xem, gần đây số lần anh ấy về nhà cũng không nhiều”
Dì Phương nhíu chặt mày: ” Quả thật tôi không nhớ là ông chủ có về.”
Lúc này Lê Hoa cũng đi tới.
Tô Lam lập tức nắm lấy tay cô ấy.
“Lê Hoa, cái hôm mưa to tôi về nhà lần trước, có phải ông chủ cũng về không?” Tô Lam chỉ có thể đặt hy vọng lên lời Lê Hoa.