Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 497
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 497 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 497 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 497
Lục Uy Nhiên siết chặt tay thành nắm, xem ra chắn giữa bọn họ vẫn là Tô Lam!
Cô ta cẩn thận suy nghĩ một lát, vẫn quyết định quay về bên cạnh Tô Lam, dù sao cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác.
Thế nhưng cô ta không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như này.
Lục Uy Nhiên lập tức chạy về phòng của cô ta và Tô Lam.
Lúc này, Tô Lam còn chưa ngủ, cô ngủ được sao?
Trước khi quay về, Lục Uy Nhiên dùng sức xé rách quần áo của mình, đồng thời cấu vài vết thương, xõa tóc ra, đầu rù tóc rối.
“Tô Lam, Tô Lam, cô ngủ chưa?”
Lục Uy Nhiên bỗng tới gõ cửa, Tô Lam cũng không ngờ tới, cô lập tức đứng dậy mở cửa phòng ngủ.
“Sao thế?”
Tô Lam mở cửa, thấy dáng Lục Uy Nhiên liền giật mình, vậy mà cô ta lại biến thành dáng vẻ như này.
Quần áo trên người rõ ràng bị dùng sức kéo rách, trên người có rất nhiều vết thương.
Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Lục Uy Nhiên nhào tới, quỳ xuống trước mặt Tô Lam.
Cô ta còn chưa nói xong, nhưng Tô Lam đã hiểu rõ rồi.
“Được rồi, mau đứng lên đi.”
“Vậy cô sẽ tha thứ cho tôi chứ?” Lục Uy Nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa nhìn Tô Lam: “Nhà tôi nhiều anh chị em, bọn họ chỉ trông chờ vào tôi mà sống, Tô Lam, nhất định cô phải tha thứ cho tôi!”
“Được rồi, mau đứng lên đi, tôi biết cô cũng là bị ép không còn cách nào khác, mau đứng lên tắm rửa rồi đi ngủ đi”
Lục Uy Nhiên lau nước mắt trên mặt: “Vậy cô đã tha thứ cho tôi rồi?”
“Tôi đã tha thứ cho cô rồi, chuyện này cũng không trách cô”
Gặp phải ác ma như Quan Triều Viễn, nào có người phụ nữ: có thể tránh thoát chứ?
Phụ nữ trên khắp thế giới này đều muốn trèo lên giường của anh, nhưng chỉ có mình Tô Lam hiểu được, giường của anh đáng sợ đến mức nào.
Lục Uy Nhiên đứng lên: “Cảm ơn cô, Tô Lam”