Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 493
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 493 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 493 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 493
Trên mặt Tô Nhược Vân tràn đầy vẻ xem thường.
“Chị Nhược Vân…” Tống Di Văn ngồi tê liệt dưới đất.
Thật ra, Quốc tế Nghệ Tân đã bảo cô ta xin lỗi trên ‘weibo, đồng thời tuyên bố rút khỏi giới giải trí, người như cô ta, không có cách nào tẩy trắng được.
“Hay là cô về nhà trước đi, nếu bên này có tin tức gì, tôi lại nói cho cô, cô yên tâm, tôi sẽ can thiệp cho cô.”
“Vậy em cảm ơn chị Nhược Vân trước.”
Tống Di Văn đứng lên như người mất hồn, đi ra khỏi phòng.
Đương nhiên Tô Nhược Vân không thể trở mặt được, nhỡ nào Tống Di Văn cắn ngược lại cô ta thì cô ta không chống đỡ nổi.
sạn, vì kinh phí khá đầy đủ, Nghiêm Kha cũng nghĩ tới chuyện mọi người rất vất vả, vì thế liền ở trong một khách sạn cao cấp.
Tối đến quay xong trở về, Tô Lam cả người mệt mỏi.
Trời đã trở lạnh, Lục Uy Nhiên khoác thêm cho cô một chiếc áo.
“Uy Nhiên, mấy ngày nay cô cũng vất vả rồi, chờ sau khi quay về tôi cho cô nghỉ phép vài ngày, để nghỉ ngơi cho tốt” Tô Lam cười với Lục Uy Nhiên.
Khoảng thời gian này, may là có Lục Uy Nhiên chăm sóc cô, bằng không đến ăn cơm cũng là cả một vấn đề.
“Tô Lam, đừng khách sáo như thế, đây vốn là công việc của tôi.”
Hai người đang nói chuyện, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đi ở cuối hành lang.
Khi nhìn thấy anh, Tô Lam sững sờ.
Anh đến đây làm gì? Là đến thăm cô sao? Thật ra, anh muốn biết hành tung của mình, quả thật là quá dễ dàng.
Tô Lam mặt không biểu cảm, bọn họ đã không liên lạc rất lâu rồi, lúc trước, Quan Triều Viễn còn biết gửi cho cô vài tin nhắn, mặc dù chỉ có vài con chữ.
Thế nhưng từ sau khi cãi nhau ở nhà lần đó, giữa hai người họ đến mấy con chữ cũng không còn.
Tô Lam cứ đứng im tại chỗ như thế, không nói gì, cũng không động đậy.
Tiếng bước chân của Quan Triều Viễn và tiếng tim đập của cô hòa vào nhau.
Quan Triều Viễn vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng như: thế, giống như vương giả nhìn từ trên xuống.
Khi anh từ từ đi đến gần cô, khóe môi Tô Lam không nhịn được mà khẽ nhếch lên.