Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 479
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 479 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 479 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 479
Buổi chiều quay xong, Mục Nhiễm Tranh vỗ vai Tô Lam.
Thế mà Tô Lam lại mở lời trước.
“Đại gia ngốc, tối nay có lịch gì không? Đi uống vài li?”
“Được, vừa khéo tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cô, thế nhưng, cô có thể đừng gọi tôi là đại gia ngốc nữa không?”
Mục Nhiễm Tranh búng một cái vào trán Tô Lam.
“Tôi không gọi anh là đại gia ngốc, đại gia ngốc!”
“À! Giỏi lắm Tô Lam! Cô vẫn gọi tôi là Hắc Thổ đi!”
“Đây là tự anh nói đấy nhé, sau này tôi lại gọi anh là Hắc.
Thổ, anh đừng có không vuil”
Vừa khéo tối nay cũng không có cảnh quay của Tô Lam, hai người liền trực tiếp đến khách sạn Tô Lam ở, mua vài món nhắm và vài chai bia.
Còn chưa ăn món nhắm, còn chưa nói gì, Tô Lam đã cầm một chai bia lên, uống ừng ực.
“Đm… Biết là cô tửu lượng tốt, nhưng cô có thể đừng hung ác thế được không? Như này tôi rất mất mặt đó, không uống bằng một người phụ nữ!”
Tửu lượng của Mục Nhiễm Tranh không tốt, vì thế anh thường hay kiểm soát mình.
Tô Lam lau khóe miệng, đặt chai không lên mặt bàn.
“Uống rượu với tôi, đã bao giờ anh có thể diện chứ?”
“Được rồi”
Tô Lam nói đúng sự thật, Mục Nhiễm Tranh cũng không phản bác.
“Nói đi, có phải anh tìm tôi có chuyện riêng không?” Tô Lam cầm đũa, bắt đầu ăn.
“Tôi nói cho cô biết cô đoán xem tối hôm đó tôi nhìn thấy ai?’ Mục Nhiễm Tranh thần thần bí bí sán lại gần Tô Lam.
“Tôi nào biết anh thấy ai chứ, anh nói chuyện có thể nói một lèo được không, muốn nói thì nói, không muốn nói Thì thôi”
“Này! Hôm nay sao cô nói chuyện đầy mùi thuốc súng thế? Cô ăn nhầm thuốc nổ à?”
Mấy ngày nay Tô Lam luôn điều chỉnh trạng thái của mình, cảm xúc rất khó tìm được điểm đột phá, hôm nay gặp được Mục Nhiễm Tranh, coi như có thể thoải mái một chút, cũng không đè nén cảm xúc của mình nữa.
“Được rồi, được rồi, là tôi nợ cô, bà cô ạ, được chưa? Tôi nói này, hôm trời mưa to ý, trước cửa nhà Tiêu Mạch Nhiên, tôi nhìn thấy chú tôi.”
Sắc mặt Tô Lam trầm xuống, rồi tiếp tục ăn thức ăn, không nói năng gì.
Mục Nhiễm Tranh cũng nhận ra, dường như tâm trạng cô không tốt.
“Tiêu Mạch Nhiên hôn chú tôi, là do Tiêu Mạch Nhiên chủ động, chú tôi tuyệt đối không đáp lại!”
Mục Nhiễm Tranh cũng không biết vì sao anh phải nói đỡ cho chú mình, chỉ nói thật đến đó.
“Sau đó?”
“Sau đó? Gô còn hỏi sau đó? Tôi nói cho cô biết, cô cẩn thận một chút, đừng qua lại gần gũi như thế với Tiêu Mạch Nhiên, cô ta sắp cướp chồng cô rồi!”
Tô Lam cười lạnh lùng.
Mục Nhiễm Tranh không biết Tô Lam làm sao.