Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 476
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 476 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 476 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 476
Quan Triều Viễn nhíu chặt mày.
Nụ cười trên mặt Quan Triều Viễn hoàn toàn biến mất, ánh mắt hung ác lướt qua khuôn mặt Tô Lam.
“Tô Lam, cô dám nói lại những lời vừa rồi lần nữa không?”
Tô Lam cười lạnh: “Có gì mà không dám chứ? Tôi nói là tôi không để ý anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng hy vọng anh bớt bớt lại, nhỡ bị Kiêm Mặc…”
Ngay khi Tô Lam quay đầu, Quan Triều Viễn đã tới trước mặt cô.
Dọa cô giật mình!
Rõ ràng vừa rồi người đàn ông này còn đang ở chỗ bàn trang điểm, sao thoáng cái liền đến bên cạnh giường rồi? Quan Triều Viễn cúi người xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lam.
“Vì thế, cô tức lí luận với (.. chỉ là vì lo Tô.
Kiêm Mặc biết chuyện sẽ phát bệnh mà thôi?”
Mỗi chữ của Quan Triều Viễn, giống như nghiến răng nghiến lợi.
Anh nói rất chậm, sợ Tô Lam nghe không rõ, cũng có lẽ là cho cô thêm thời gian suy nghĩ.
Ánh mắt của Quan Triều Viễn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, lần đầu tiên Tô Lam nhìn thấy Quan Triều Viễn dùng ánh mắt lạnh lùng như này để nhìn cô.
Lòng cô triệt để lạnh lẽo.
Chỉ là vì Tô Kiêm Mặc? Thật sự chỉ là vì cậu ấy sao? Tô Lam nhìn vào đôi mắt của Quan Triều Viễn, chần chừ.
Quan Triều Viễn lại không muốn bỏ qua cho cô, bàn tay.
nắm lấy cằm cô, sức lục đó giống như muốn bóp nát cằm cô vậy.
“Trả lời câu hỏi của tôi!” Anh gầm lên.
Tất cả cảm xúc, tất cả uất ức, tất cả đau buồn, tất cả chua sót, thoáng cái ùa ra theo sự ngang ngược của Quan Triều Viễn.
“Đúng! Thì sao?”
Đôi mắt màu lam của Quan Triều Viễn lấp lánh không ngừng, anh nhíu chặt mày, không chịu buông cằm cô ra.
“Vì thế, cô không để ý đến chuyện tôi có người phụ nữ khác ở bên ngoài?”
Dường như anh chưa bỏ cuộc, lại hỏi lần nữa.
“Đúng!” Tô Lam gần như hét lên: “Tôi không để ý, tôi chỉ quan tâm em trai tôi!”
Khi nghe thấy Tô Lam nói như này, lồng ngực Quan Triều Viễn giống như bị thứ gì đó đốt cháy, ngọn lửa lập tức bùng lên.
“Vì thế, trước giờ cô chưa từng yêu tôi? Cô chỉ để ý đến em trai cô, đúng không?”
Giọng điệu của Quan Triều Viễn khi hỏi câu này hoàn toàn dịu hẳn đi.
Anh làm nhiều chuyện vì cô như vậy, nhưng cô lại chỉ để ý đến em trai cô, chỉ là vì em trai cô, nên mới ở lại bên cạnh anh.
Anh không tin đây là sự thật, mặc dù anh hiểu rõ có lẽ Tô Lam chưa yêu anh, nhưng nhìn vào sự quan tâm mà anh dành cho cô, ít nhất cũng nên có chút tình cảm gì đó chứ? “Đúng, đương nhiên tôi chưa từng yêu anh, tôi chỉ để ý đến em trai của tôi! Anh hài lòng chưa?”
“Được…”
Quan Triều Viễn gầm lên, Tô Lam sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, tiếng gầm kia giống hệt như thú hoang.