Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 474
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 474 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 474 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 474
Quan Triều Viễn ngây người vài giây, trực tiếp lên xe, rời đi.
Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
“Đm! Đây là chuyện gì thế?”
Mục Nhiễm Tranh không nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng nụ hôn kia lại nhìn thấy rõ ràng!
“Bạn học Tô Lam, cô bị cắm sừng rồi cô có biết không?” Mục Nhiễm Tranh võ ngực mình, cảm thấy không thể nào chấp nhận được sự thật này!
Mặc dù luôn nói Tiêu Mạch Nhiên và chú mình có gian tình, đến mẹ anh cũng từng thấy Tiêu Mạch Nhiên và Quan Triều Viễn ở cùng nhau, cũng cảm thấy Tiêu Mạch Nhiên chính là bạn gái của Quan Triều Viễn.
Thế nhưng, từ khi tận mắt thấy những chuyện mà Quan Triều Viễn làm cho Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh đã hoàn †oàn cho rằng Quan Triều Viễn yêu Tô Lam.
Tình huống đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là như nào vậy?
Mục Nhiễm Tranh lập tức chuẩn bị gọi cho Tô Lam, nhưng cô ngất máy, sau đó thì tắt nguồn.
“Ơ hay, người phụ nữ này, làm gì thế?”
Mục Nhiễm Tranh lại nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi, trước giờ Tô Lam luôn ngủ sớm, chắc là ngủ rồi, để mai gặp mặt rồi nói.
Loại chuyện này, nói qua điện thoại cũng không nói rõ ràng được.
Tô Lam chưa hề ngủ, cô chỉ là không muốn nghe máy mà thôi, chỉ muốn yên tĩnh một lát.
Tắm xong, uống nước gừng, Tô Lam cứ luôn ngồi ngây ngốc trên giường, hai mắt trống rỗng.
Cô cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì, cứ ngồi mãi như thế.
Quan Triều Viễn cũng không biết vì sao mình lại quay về, vốn kế hoạch của anh là tối nay không về nhà, tốt nhất là để Tô Lam hiểu nhầm đến cùng.
Thế nhưng, ma sai quỷ khiến thế nào mà anh lại lái xe quay về.
Chắc là cũng lo lắng cho cô.
‘Vừa vào cửa, dì Phương liền phát hiện Quan Triều Viễn không bình thường.
Anh cũng dính nước mưa, cả người ướt sũng.
“Ông chủ, hay là uống bát nước gừng đi? Nước gừng nấu cho phu nhân vẫn còn một ít, trời lạnh rôi, đừng để bị cảm”
“Phu nhân uống nước gừng rồi?”
“Uống rồi, thế nhưng, hình như phu nhân không vui lắm, ông chủ đi thăm cô ấy đi”
Dì Phương hết sức tác hợp hai người này, suy cho cùng cũng vẫn thương Tô Lam.
Quan Triều Viễn nhấc chân đi lên tầng, khẽ mở cửa phòng ngủ, liền thấy Tô Lam mặc đồ ngủ, dựa vào đầu giường, cứ ngồi như thế.
Tô Lam nghe thấy tiếng động, liền nhìn về phía cửa.
Khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Quan Triều Viễn…
Cảm xúc vốn sắp bị đè nén xuống, bỗng chốc lại ùa ra!