Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 3117
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 3117 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 3117 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3117
Nhìn con gái xinh như ngọc trong lòng, khóe miệng Quan Triều Viễn gợi lên độ cong cứng nhắc.
Sau khi bốn người lên xe, Quan Triều Viễn từ đầu đến cuối không nói một lời.
Năm năm trước, Lệ Bảo Ngọc qua đời, mặc dù trong lòng Bạch Ninh Hương oán hận, nhưng văn không mất kiểm soát đến độ nói trắng ra như ngày hôm nay.
Đây là lần đầu tiên Quan Triều Viễn đối mặt với sự chỉ trích máu tươi đầm đìa từ mẹ, nhưng lại là lúc Tô Lam ở bên cạnh anh Vừa rồi cảm xúc của anh suýt chút nữa không khống chế được.
Không khí trong xe rất thấp, hai người đều không mở miệng nói chuyện.
Quan Triều Viễn không mở miệng, Tô Lam cũng không hỏi.
Mãi cho đến khi xe đi vào nhà của ông cụ Quan.
Hai đứa nhỏ đã ngủ trên xe.
Vốn Quan Triều Viễn tính đưa hai đứa bé đến khách sạn, nhưng nhìn bọn nó đang ngủ nên không nhắn tâm.
Sau khi cẩn thận ôm hai đứa nhỏ vào phòng, Quan Triều Viễn đưa tay xoa nhẹ đầu Tô Lam: “Ngoan, em đi trước bồi ông cụ được không?”
Tô Lam hơi lo lắng cho anh.
“Vậy còn anh?”
Quan Triều Viễn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô: “Anh còn có chuyện khác phải xử lý”
“Được, vậy anh cứ từ từ làm, không nóng nảy”
Sau khi Tô Lam nói xong lời này, xoay người muốn đi tìm ông cụ Quan Nhưng mà cô còn chưa đi ra ngoài được vài bước đã thấy ông cụ Quan đứng ở cửa, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn mình.
Tô Lam quay đầu nhìn lại, phát hiện Quan Triều Viễn đã đi xa.
Cô bước vài bước tới bên cạnh ông cụ Quan “Ông nội, sao ông lại ra ngoà Ông cụ Quan nhịn không được thở dài một hơi: “Haiz, có phải lại cãi nhau rồi không?”
Tô Lam không nói chuyện, chỉ yên lặng đi theo bện cạnh ông.
Ông cụ Quan xoay ngườ, vừa thở dài vừa lắc đầu đi vào bên trong.
“Thật sự là nghiệp chướng, ông trời vì sao lại không công bãng như vậy? Rõ ràng ông đã từng này tuổi rồi, sao còn không mang ông đi?”
Tô Lam đi phía sau ông cụ Quan, tâm tình vô cùng phức tạp.
Thật ra cô rất muốn biết sự việc đến cùng rốt cuộc là gì.
Nhưng mà Quan Triều Viễn không nói thì cô sẽ không đi hỏi, miễn lại chạm đến vết sẹo của anh.
Chuyện này đối với Quan Triều Viễn mà nói rất tàn nhần.
Ông cụ Quan thở dài một hơi “Cô bé, hai ngày trước con có cho người tặng ông trà Đại Hồng Bào, con đi uống trà với ông nội đi”
Tô Lam gật đầu đi theo.
Bên trong hoa viên phía sau nhà có một cái đình bát giác vô cùng tinh xảo.
Tô Lam và ông cụ an vị ở bên trong.
Ông cụ Quan vô cùng lành nghề trong việc đun trà, không chỉ thủ pháp thành thạo mà ngay cả độ ấm của nước cũng giữ được vừa đúng.
“Đến, nếm thử một chút tay nghề của ông”