Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 3099
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 3099 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 3099 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3099
Trí nhớ của cô ấy rất tốt.
Thậm chí cô ấy còn nhớ cả cảnh ngồi dưới đất làm nũng với Lục Mặc Thâm rồi lén hôn anh 1a.
“Giáo sư Lục, tôi… thực ra tôi có thể giải thích…”
Cô ấy còn chưa nói xong đã bị một đôi tay ôm lấy.
Ngay sau đó thân thể được nhấc bổng lên, ngồi trên đùi người đàn ông Cứ như vậy, một nụ hôn bất ngờ đặt xuống môi cô ấy, không chút phòng ngự.
Lâm Thúy Vân bị hôn tới mức thở không nổi, hai tay liên tục đập vào lưng anh ta, cố gắng đấy anh ta ra.
Lục Mặc Thâm cười nhạt: “Bản thân mình còn nói không rõ, có chắc là cô muốn tôi bình tĩnh lại không?”
Lâm Thúy Vân để tay trước ngực anh ta.
“Tôi… Tôi cảnh cáo anh, anh không được chơi xấu!”
ôi chơi xấu sao? Tôi suýt nữa quên nói cho cô, lần này dì để tôi đến đây không chỉ chăm sóc cô, mà còn có nhiệm vụ nữa.”
“Nhiệm vụ gì?”
“Chính là cho bà ấy một đứa cháu”
Lúc vừa nói xong, Lục Mặc Thâm đã nhanh chóng đề Lâm Thùy Vân xuống giường.
Cái gì?
Cháu sao?
Lâm Thúy Vân nghe thấy thế thì trợn mắt há mồm.
Cô ấy thậm chí còn chưa kịp hồi phục tỉnh thần lại, Lục Mặc Thâm đã bắt đầu ra tay cởi quần áo của cô ra.
“Không được, Lục cầm thú, anh đó, mau dừng tay lại ngay! Tôi đánh chết anh đấy!”
Lâm Thúy Vân chỉ có thể vừa chửi bậy vừa đấm đá lung tung.
Nhưng lúc đấm đá lại không cẩn thận, vô tình kéo khăn tắm đang buộc ngang hông Lục Mặc Thâm xuống.
Hai người đồng thời cúi đầu, rõ ràng thấy được nơi không nên thấy.
*A a a.. Thật xin lỗi, tôi không cố ý, anh tha cho tôi đi”
Lâm Thúy Vân chỉ có thể ôm mặt thét chói tai Minh vừa thấy cái gì vậy?
Sao có thể lớn như vậy?
Người này có phải phát dục quá độ không vậy?
“Tôi thì không sao, cô không cần lo cho tôi Nhưng mà, tôi… Lại hơi lo lắng cho cô một chút đó.
Lục Mặc Thâm nói xong câu đó, lập tức lại gần.
Lâm Thúy Vân nhìn người đàn ông đang có.
thế tấn công mạnh mẽ trước mắt, đột nhiên nhận ra.
Cô vô cùng khẩn trương nắm lấy khăn trải giường, tận sâu trong đầu cô đột nhiên lóe lên: “Lục cầm thú!”
Lục Mặc Thâm nhìn cô ấy chăm chấm “Nếu cô muốn nói dừng thì tôi thấy cô nên ngậm miệng lại sẽ tốt hơn nhiều đấy!”