Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 3087
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 3087 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 3087 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3087
“Được thì Cả một buổi tối, Lâm Thúy Vân lộ ra sự phòng bị vô cùng rõ ràng với Lục Mặc Thâm Đặc biệt là lúc cô ấy tảm rửa thay quần áo, không chỉ khóa cửa nhà tắm lại mà còn cố ý mặc.
váy hai dây ở bên trong áo ngủ, bên dưới còn mặc.
quần váy.
Khi cô ấy rón ra rón rén đi ra, phát hiện Lục Mặc Thâm sớm đã năm xuống rồi.
Lúc anh ta ngủ, mắt nhắm lại, gương mặt tuấn tú đó không hề che chản gì mà lộ ra trước mặt cô ấy.
Bình thường, cho dù là khi lên lớp hay là bất kỳ lúc nào khác, Lục Mặc Thâm đều trong trạng thái cậu chủ nhà giàu, vô cùng có cảm giác ưu việt xa rời quần chúng Đây là lần đầu tiên Lâm Thúy Vân nhìn thấy anh ta ngủ yên ổn như vậy.
Ngũ quan vốn cường tráng khỏe mạnh trở nên vô cùng dịu dàng, nhìn có vẻ… Thực sự rất đẹp trai.
Lâm Thúy Vân cẩn thận trèo lên giường.
Cô ấy vừa nắm xuống, thì nhìn thấy Lục Mặc Thâm quay người trực tiếp ôm cô ấy vào lòng.
“Lục..”
Cô ấy giật nảy cả mình.
Đang chuẩn bị mở miệng mảng chửi, nhưng nâng mắt lên thì lại phát hiện Lục Mặc Thâm ngay cả mí mắt cũng chưa hề mở ra Tên này vẫn chưa tỉnh?
Bỏ đi bỏ đi.
Lâm Thúy Vân bất đắc dĩ thở dài Coi như cô ấy quân tử không chấp nhặt tiểu nhân đi, dù sao mình cũng bị anh ta đụng chạm không ít rồi, ôm một chút cũng chẳng sao.
Vậy là hai người cứ ôm nhau như vậy mà ngủ đến sáng.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Thúy Vân bị một đợt âm thanh của đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc.
Cô ấy mơ màng mở mắt ra, đưa tay lên tắt đồng hồ báo thức ở đầu giường Còn chưa tỉnh táo lại thì đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn bên tai: “Tỉnh rồi?”
Lâm Thúy Vân vô thức trả lời: “ừ”
Có điều, cô ấy rất nhanh đã phục hồi tỉnh thần, đột nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của Lục Mặc Thâm.
“AI”
Lâm Thúy Vân lùi về sau theo phản xạ có điều kiện.
Có điều động tác của cô ấy không nhanh bằng Lục Mặc Thâm, cánh tay dài của người đàn ông vừa thu lại, trực tiếp ôm cô ấy qua.
“Sao hả? Đêm qua ngủ với tôi rồi, hôm nay không chịu nhận à?”
Lâm Thúy Vân bày ra vẻ mặt cạn lời: “Nói linh tinh cái gì đớ? Hai chúng ta chỉ là nắm chung trên một chiếc giường thôi, tôi mới không ngủ với anh.”
Khóe miệng Lục Mặc Thâm nhếch lên, trực tiếp nhấc chăn ra.
“Cô không ngủ với tôi, nửa đêm canh ba cô nằm trong lòng tôi, cởi đồ của mình ra chỉ còn lại một chút quần áo bên người như thế này, cô có ý gì vậy?
Cái gì?
Lâm Thúy Vân cúi đầu nhìn qua cơ thể của mình một cái: Mẹ nó!
Quần áo của cô ấy đâu?