Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 3074
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 3074 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 3074 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3074
“Hơn nữa, cô ta còn xúi giục Tư Nghiệp, gài bấy người chị cùng cha khác mẹ của mình vào trong hộp đêm để làm công việc da thịt”
“Chị gái cô ta đi đến bước đường cùng, chỉ có thể tìm cháu, kể lại với cháu từ đầu tới đuôi tất cả mọi chuyện đã xảy ra”
“Khi Tô Lam vừa tròn mười tám tuổi, đế dựa dẫm vào người có quyền thế, sau một đêm điên cưồng với cậu ấm nhà họ Vương ở thành phổ Ninh Lâm liền mang thai long phượng: “Năm năm sau, cô ta trở lại. Không biết đã dùng thủ đoạn gì để khiến Triều Viễn mê mẩn tới mụ mị đầu óc. Triều Viễn không chỉ đồng ý cưới cô ta, mà còn ghi tên cô ta vào gia phả. Người phụ nữ tìm đủ mọi cách để dỗ dành Triều Viễn chỉ một lên lớn để chữa bệnh cho anh trai cô ta, thậm chí còn có cách để Triều Viễn nhận nuôi hai đứa con hoang “.
“Hơn nữa, quan trọng nhất là cháu nghe nói Tô Lam vẫn luôn uống thuốc tránh thai kể từ khi ở cùng với Triều Viễn:”
“Dường như sợ mang thai đứa con của Triều Viễn. Đáng sợ nhất là Triều Viễn vậy mà lại ngâm đồng ý với việc này!”
“Dì chú, không phải cháu lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng cứ thử nghĩ một chút, nếu sau này Tô Lam thực sự trở thành mợ chủ nhà họ Quan, cô ta không đồng ý sinh con của Triều Viễn, cả nhà họ Quan không phải rơi vào tay của hai đứa con hoang đó sao?”
Những lời này của Lê Duyệt Tư, từng từ như thấy máu, rõ ràng khắc họa Tô Lam thành con người vong ơn bội nghĩa, lòng dạ nham hiểm “Hoang đường, thật sự vô cùng hoang đường!”
Bạch Ninh Hương tức giận đập tay vào tay ghế.
‘Sắc mặt của Lệ Trí Thần càng lúc càng khó coi.
Ông chưa bao giờ nghĩ rằng cũng có ngày đó con trai mình lại làm ra việc hoang đường hồ đồ như vậy.
“Chuyện này, đợi sau khi tôi hỏi Quan Triều Viễn.”
Bạch Ninh Hương vội ngắt lời Lệ Trí Thần.
“Còn hỏi gì nữa? Hôm nay ông không thấy Triều Viễn có thái độ thế nào với chúng ta sao?”
‘Vừa nghĩ đến thái độ ngông cưồng của Tô Lam trước mặt mình trong bữa tiệc tối hôm nay, bà căm ghét nghiến chặt răng: “Nếu Tô Lam đó không nắm chắc trăm phần trăm thì sao dám ăn nói liều lĩnh trước mặt tôi như vậy?”
“Tôi thấy Tiếu Tư nói hoàn toàn không sail Triều Viễn chắc chắn bị người đàn bà đề tiện đó yểm bùa, nếu không làm sao nó có thể đột nhiên bị mê hoặc tới nồi còn đồng ý nuôi con hoang cho người khác chứ?”
“Lệ Trí Thần, ông không cần quan tâm chuyện này, cứ giao cho tôi xứ Lệ.”
Sau khi nghe điều này, Lệ Trí Thần cau chặt mày.
Kế từ khi Bạch Ninh Hương gặp tai nạn cách đây 5 năm, mất khả năng vận động chỉ có thể ngồi trên trên xe lăn, tính cách của bà đã thay đổi hoàn toàn.
Cả người trở nên đa nghỉ và nhạy cảm, hơn nữa rất nóng nảy.
Nếu chuyện này của Quan Triều Viễn giao cho bà xử Lệ, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi…
“Triều Viễn cũng là con trai tôi, chuyện này…”
Lệ Trí Thần còn chưa nói xong, Bạch Ninh Hương đột nhiên xông đến và nắm lấy tay áo ông “Ngày mai ông phải ra nước ngoài hội họp rồi, chẳng lẽ tôi phải chờ ông trở về mới xử Lệ chuyện này sao? Tôi không đợi được, tôi không thể chờ thêm một giây phút nào nữa!”
“Triều Viễn trước đây không phải như thế này!
Anh biết mà? Nếu không phải vì thằng bé, bé cưng… đôi chân của tôi cũng không…
Bạch Ninh Hương nói đến đây, giống như có ai đó đột nhiên bóp cổ họng lại, không nói tiếp nữa.
Bà cố nén cảm giác run rẩy khắp người, buông tay sao của chồng ra: “Ngày mai ông đi giải quyết việc của mình, chuyện của Triều Viễn để cho tôi xử Lệ, tin tưởng tôi”
Lệ Trí Thần nhìn Bạch Ninh Hương.
Đôi mắt ông từ từ buông xuống.
Nếu không có chuyện 5 năm trước thì đôi chân của bà vẫn còn nguyên vẹn.
Bà cũng không phải ngồi trên xe lăn trong 5 năm Loại đau đớn này, người ngoài hoàn toàn không thể hiểu được.
Lệ Trí Thần thở dài, ông ngồi xuống và nắm lấy tay vợ: “Bà phải nhớ rằng chúng ta đã mất đi bé cưng, chỉ còn lại một người con trai là Triều Viễn.”