Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 3050
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 3050 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 3050 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3050
Ngay khi những lời này nói ra, không riêng gì Ninh Lan Kiều mà cả Tô Lam đều kinh hãi.
Ninh Lan Kiều trợn tròn mắt không dám tin: “vợt Quan Triều Viễn gật đầu nhẹ, nắm tay Tô Lam đi thẳng về phía xe bảo mẫu.
Chỗ ngồi phía sau của chiếc xe bảo mẫu kia chỉ có hai chỗ vô cùng rộng rãi Ban đầu nó được dành cho Quan Triều Viễn và Ninh Lan Kiều Nhưng sau khi Quan Triều Viễn lên, anh đã kéo.
Tô Lam để chiếm cả hai vị trí Ninh Lan Kiều cứ đứng ở cửa xe lúng túng, hẳn là rất tức giận, hai tay khế run.
Nếu không phải được nhận sự giáo dục danh giá, sợ là cô ấy đã thay đổi sắc mặt từ lâu.
“Thật ngại quá, không gian phía sau không đủ, cô Ninh phải lên ghế phụ ngồi sao?”
Giọng Quan Triều Viễn hờ hững Mặc dù anh nói lời áy náy, nhưng vẻ mặt lại không thấy chút hối lỗi nào.
Ninh Lan Kiều không thế tin vào tai mình Quan Triều Viễn đang nói cái gì vậy?
Anh vậy mà lại còn để mình chen vào chỗ bên cạnh tài xế?
Sao anh dám!
Đúng lúc này, Tống Chỉ Manh đi tới, khoác tay.
ôm lấy Ninh Lan Kiều: “Lan Kiều, nếu không thì như vậy, cô đi với tôi địt Nói đến đây, cô ấy cũng không quan tâm Ninh Lan Kiều có đồng ý hay không, cứ như vậy cô ấy kéo cô ta đi Tài xế ngẩn ra, nhìn Ninh Lan Kiều đang bị kéo đi, nhất thời không biết phải làm sao.
Rõ ràng là bà chủ Lệ đã sắp xếp mình đi đón cậu chủ và cô Ninh, nhưng bây giờ cô Ninh lại bị đuổi xuống xe, đúng thật là…
“Đến khách sạn thủ đô” Quan Triều Viễn đột ngột lên tiếng, Người tài xế sững sờ trong giây lát: “Cậu chủ muốn đi khách sạn thủ đô ạ? Nhưng bà chủ nói đưa cậu thẳng về nhà”
Khuôn mặt của Quan Triều Viễn đột nhiên trùng xuống: “Nghe không hiểu lời tôi nói hả?”
Người lái xe sợ hãi, da đầu tê dại: Cậu chủ này của mình không vừa ý sẽ nổi nóng.
Thế nhưng, không khí quanh người anh thật sự quá thấp. Có lúc thậm chí không cần anh nổi giận cũng có thể khiến người ta cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân.
“Vâng, cậu chủ”“
Người tài xế nhanh chóng khởi động xe và lái về phía khách sạn thủ đô.
Dọc theo đường đi, Tô Lam im lặng ngồi bên canh Quan Triều Viễn, không nói lời nào.
Đôi tay bé nhỏ khoanh trước ngực, ánh mắt ẩm đạm.
Dù cô biết là lân này về thủ đô sẽ gặp khó khăn, nhưng không ngờ vừa xuống máy bay đã bị người ta đánh phủ đầu như thế.
Trong giây lát, tâm trạng của cô không cũng không tốt hơn là bao.
Quan Triều Viễn là người nhanh trí, chỉ cần nhìn một cái, liền biết cục cưng nhà mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
Anh biết Tô Lam nhạy cảm, có khi nào vừa nãy Ninh Lan Kiều làm như thế, Tô Lam liền muốn rút lui?
Quan Triều Viễn nhíu mày, cầm cái tay nhỏ bé kia nhẹ nhàng nẵn nắn bóp bóp, muốn mượn hành động này giải toả đi nỗi bất an trong lòng cô.
Dù không nói tiếng nào, nhưng Tô Lam cũng có thể hiểu được ý của anh, nóng nảy trong lòng cũng theo tự nhiên mà bình ổn lại.
Lát sau, xe dừng lại trước khách sạn lớn tại thủ đô.