Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2970
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2970 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2970 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2970
‘Vẻ mặt của Âu Mỹ Lệ cứng đờ lại.
Cô ấy thực sự cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trước đây, khi cô ấy gặp Quan Triều Viễn tại bữa tiệc rượu ở Los Angeles, dường như anh vẫn còn độc thân.
Lạnh lùng, ngạo mạn, độc đoán không ai bằng Cô ấy còn nhớ rõ, tại bữa tiệc rượu đó, có rất nhiều phụ nữ ngỏ lời với anh, nhưng không có ai là ngoại lệ, anh đã từ chối tất cả.
Vào thời điểm đó, Âu Mỹ Lệ không phải là không có ý với anh Nói cho cùng, lúc ấy, nhà họ Âu đang ở trong tình trạng bấp bênh, cô ấy cần có một người đàn ông đủ thực lực để giúp đỡ bản thân mình.
Cô ấy đã từng lấy lòng, tán tỉnh anh, nhưng cô ấy cũng như bao cô gái khác, bị Quan Triều Viễn từ chối không thương tiếc.
Còn bây giờ thì sao?
Dường như anh đã thay đổi tâm ý của mình vậy, như thể anh muốn thiết lập lại mối quan hệ với cô ấy một lần nữa Khóe miệng của Âu Mỹ Lệ nhếch lên một cách đầy mỉa mai: Thật đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn rồi, vì người đó đã xuất hiện.
Cô ấy nở nụ cười: “Chị Lệ đây thật sự rất xinh đẹp, chúc mừng chị, chị dâu’ Quan Triều Viễn mặt tỉnh bơ, nói: “Nghe nói cô Âu đã đính hôn. Hôm nay cô không đưa chồng sắp cưới của mình đến đây sao?”
Khuôn mặt của Âu Mỹ Lệ hơi biến sắc, cô ấy như vô thức quay đầu lại và liếc nhìn những người vệ sĩ phía sau mình Cô ấy nhận ra hành động của mình có hơi đột ngột nên rất nhanh chóng bình tính lại: “Đương nhiên là anh ấy có tới rồi, chỉ có điều anh ấy không quen với khí hậu ở đây, nên đang nghỉ ngơi ở khách sạn rồi”
“Vậy sao?”
Quan Triều Viễn cười như không cười, mở miệng nói, ánh mắt của anh lại vô cùng sắc bén “Vừa rồi khi cô Âu đi vào, hình như phía sau lưng có bốn người vệ sĩ đi theo, còn có một vệ sĩ nữa đâu, có phải anh ta đã bị lạc đường rồi hay.
không Âu Mỹ Lệ cau mày: “À, cũng có thể là như vậy.”
“Đã như vậy thì… Quan Triều Viễn không nói lời nào, chỉ lấy điện thoại di động ra, bấm gọi một số điện thoại: “Lục Anh Khoa, cô Âu có một người vệ sĩ bị mất tích. Anh hãy cho người đi tìm anh ta. Nhất định phải tìm được”
Ở đầu dây điện thoại bên kia, giọng nói của Lục Anh Khoa bình tĩnh, chắc nịnh: “Vâng, thưa sếp”
Sau khi cúp điện thoại, anh lập tức dựng cổ áo lên “Ngay lập tức đóng chặt tất cả các cửa ra vào của khách sạn. Đã có ảnh chụp của những người ở đây rồi. Hôm nay, nhất định phải tìm cho ra người kial”
Trên sàn nhảy, sau khi Âu Mỹ Lệ nghe những lời này của Quan Triều Viễn, trong ánh mất của cô ấy hiện rõ sự bất an và nóng ruột “Anh Quan Triều Viễn, không cần phải như thế đâu?”
Động tác của Quan Triều Viễn vô cùng lịch sự, lắc nhẹ chiếc ly trong tay: “Vệ sĩ của cô chưa quen với cuộc sống ở đây, đương nhiên tôi phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Cô cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý”
Mặc dù mới chỉ qua lại một lần nhưng Âu Mỹ Lệ hiểu rất rõ tác phong làm việc của Quan Triều Viễn Không ai có thể thay đổi những gì anh đã quyết định.
Vì vậy, Âu Mỹ Lệ cũng không tiếp tục níu kéo, ngăn cản anh nữa.
Dù sao cô ấy cũng tin rằng người vệ sĩ kia không thể có đủ bản lĩnh làm như vậy.
Nghĩ đến đây, cô ấy cũng yên lòng hơn một chút: “Boss Quan đã nhiệt tình như vậy thì tôi cũng sẽ không từ chối. Nhân cơ hội này, tại sao chúng ta không nói chuyện làm ăn trước đi đã?”
Tô Lam đứng ở bên cạnh thấy hai người họ quanh co lòng vòng mãi, cuối cùng cũng chuyển chủ đề sang chuyện làm ăn nên cô kiếm cớ đứng dậy, chuẩn bị rời đi “Hai người cứ nói chuyện làm ăn trước di, tôi đi ra ngoài hóng gi Quan Triều Viễn cũng không ngăn cô lại, chỉ dặn câu dò “Em cẩn thận nhé”
Tô Lam gật đầu, sau đó lên tiếng chào Âu Mỹ Lệ rồi mới quay người rời đi.
Âu Mỹ Lệ nhìn về phía Quan Triều Viễn: “Quan Triều Viễn, anh đã xem qua bản hợp đồng mà tôi đưa cho anh chưa?”
Quan Triều Viễn gật đầu, trầm tư suy nghĩ: “Đã xem rồi”
“Anh thấy sao?”