Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2943
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2943 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2943 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2943
Lục Mặc Thâm cười khấy, một nụ cười gợi lên sự gian xảo: “Tôi đã uống rượu rồi.
“Anh không cần phải lái xe.”
Hai người lên xe, lúc bảy giờ và đi tới nhà họ Lâm.
Vì mẹ Lâm biết rằng Quan Triều Viễn sẽ đến ăn ì vậy bà ấy đã cố ý mua thêm một vài món ăn nữa.
Nhưng ai ngờ khi bà ấy quay lại mới biết Triều Viễn đã rời đi trước.
Hơn nữa, tối nay cả hai người Lâm Hải Tiến và Lâm An Nguyên đều không về nhà ăn cơm tối Nhất thời trên bàn ăn chỉ còn lại ba người phụ nữ, cộng thêm hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh, dường như tâm trạng của mẹ Lâm cũng không được vui vẻ cho lắm.
Tô Lam và Lâm Thúy Vân liếc nhìn nhau, sau đó mở lời nói chuyện để phá vỡ sự im lăng trên bàn ăn: “Dì Lâm, cháu thích nhất món thịt heo xào măng của dì làm.”
Lâm Thúy Vân ở bên cạnh không khỏi rùng mình khi nghe thấy tên món này: “Tô Lam, cậ không biết món này sao, từ khi còn bé, mình đã ăn món này để lớn được lên đấy, nhưng mỗi lần mình không nghe lời là mẹ lại không cho mình ăn món thịt heo xào măng này nữa. Thật là lòng dạ ác độc, thật sự khiến cho mình rất băn khoăn liệu đây có phải là mẹ ruột của mình hay không!”
Mẹ Lâm tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Thúy Vân: “Không phải chính con cũng đã nói rồi sao?
Bởi vì con không nghe lời mẹ nên mẹ mới đánh con, nếu như con ngoan ngoãn, hiểu chuyện như chồng con thì mẹ có thể đánh con sao?”
Tô Mỹ Chỉ đang cắm đầu ăn cơm một cách nghiêm túc, vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhẫn của cô bé ngẩng đầu lên khỏi bát: “Dì Thúy Vân, dì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời nhé!
Cháu và anh trai của cháu từ nhỏ đã rất nghe lời, cho nên chưa bao giờ bị đánh cả!”
Tô Duy Hưng liếc nhìn em gái mình một cách lạnh lùng, có chút không vừa ý, không chút khách sáo, nhảy vào phá đám: “Tô Mỹ Chị, em có chắc là con thực sự nghe lời không? Không phải có một lần mẹ đang chuẩn bị đánh em thì em đã khóc như tắt thở, làm mẹ sợ chết khiếp đấy à?”
Mặt Tô Lam lại đỏ bừng: “Tô Duy Hưng, con đang nói cái gì vậy? Nói như thế mẹ rất độc ác vậy. Hai đứa là cục vàng cục bạc trong lòng mẹ, mẹ có đụng vào một đầu ngón tay của hai đứa bao giờ đâu?”
Tô Duy Hưng hừ lạnh: “Đương nhiên là ngón tay thì chưa động, nhưng còn nhéo tai, bóp má, mấy cái này thì làm không ít đâu nhỉ?”
Tô Lam: “…”
‘Vốn dĩ tâm trạng của mẹ Lâm có chút hụt hẳng nhưng khi thấy hai đứa nhóc Tô Duy Hưng và Tô Mỹ Chỉ đáng yêu như vậy, cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Bà ấy quay đầu lại và trừng mắt, nhìn chăm chăm vào Lâm Thúy Vân: “Lâm Thúy Vân, mẹ cảnh cáo con, chuyện con rể của mẹ phải được cân nhắc càng sớm càng tốt. Mẹ sốt ruột muốn được bế cháu ngoại lắm, không chịu nổi nữa rồi.
Một người đàn ông ưu tú như con rể của mẹ luật nhất định sẽ sinh ra được một đứa trẻ rất dễ thương…”
Đúng lúc này, có tiếng bước chân đều đều vang lên từ cánh cửa lớn đang được mở ra.
Ngay sau đó, một giọng nói u ám vang lên “Hình như cháu nghe thấy có ai đó lại đang khen cháu thì phải.”
Giọng nói này..
Hai mắt mẹ Lâm sáng lên và bà ấy nhanh chóng quay đầu nhìn ra.
Thoáng nhìn qua thấy Quan Triều Viễn và Lục Mặc Thâm lần lượt bước vào.
Mới vừa rồi mẹ Lâm còn có chút uể oải, chán nản, vậy mà trong nháy mắt, một chút vẻ lo lắng trên khuôn mặt cũng không còn thấy nữa.
Lúc này, bà ấy đã cười đến tít cả mắt lại.
Bà ấy nhanh chóng đứng dậy: “Triều Viễn, Mặc Thâm, hai đứa đến rồi à, đã ăn cơm chưa?”
Lục Mặc Thâm cười lắc đầu: “Cô à, cô có thể cho cháu ăn chực một bữa cơm tối được không?”
“Úi trời, nói hươu nói vượn cái gì đấy? Đây là nhà của con. Cái gì gọi là ăn chực chứ? Mau rửa tay, ngồi xuống ăn cơm đi”