Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2862
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2862 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2862 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2862
Dọc đường đi, hai người không có nói với nhau lấy một lời Trong lòng Lê Duyệt Tư có hơi bất an, cô ấy dùng khóe mắt trộm nhìn Lục Mặc Thâm.
Thời gian hai người họ xảy ra chiến tranh lạnh đã rất lâu rồi.
Nếu không phải lần này mình chủ động làm lành, chỉ sợ cả đời này Lục Mặc Thâm cũng sẽ không tới tìm mình Người đàn ông này, ngoài mặt thì trông có vẻ rất tao nhã, nhưng trong xương anh ta lại chứa đầy sự phản nghịch. Anh ra cao ngạo lại lạnh lùng, tâm ngoan thủ lạt, hoàn toàn không chịu sự khống chế của bất kỳ ai.
Lê Duyệt Tư nắm chặt hai tay mình, liên tục tự ám thị bản thân: bây giờ Quan Triều Viễn đã bị Tô Lam mê hoặc đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, mình tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay Lục Mặc Thâm.
Nếu hôn lễ giữa cô ấy và Lục Mặc Thâm bị hủy bỏ, vậy qua không bao lâu, cô ấy sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thủ đô mất.
Địa vị của cô ấy trong nhà họ Lê là thứ cô ấy biết rõ nhất, cho nên cô ấy tuyệt đối không để cho chuyện ngoài ý muốn như vậy xảy ra.
Hai mắt Lệ Duyệt Tư ánh lên tia sáng, cô ấy vươn tay vuốt ve mu bàn tay của Lục Mặc.
Thâm: “Mặc Thâm, hai ta làm hòa nha, không cần chiến tranh lạnh nữa có được không?”
Lục Mặc Thâm không hất tay cô ấy ra, nhưng trong mắt lại càng thêm tối tăm Mà lúc này, xe đã chạy tới trước cửa biệt thự nhà Quan Triều Viễn.
Anh ta đánh tay lái, vô cùng tự nhiên rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Lệ Duyệt Tư.
“Trước nhìn thử tình huống bên này ra sao đã”
Dứt lời, xe cũng dừng lại Lục Mặc Thâm dẫn đầu đẩy cửa ra, bước xuống xe.
Bàn tay trắng nõn thanh tú của Lệ Duyệt Tư còn đang đặt trên bánh lái, sau đó tay cô ấy đột nhiên siết chặt.
Cô ấy đã ăn nói khép nép như vậy rồi, thế mà Lục Mặc Thâm còn không thèm nhìn cô ấy Xấu hổ, giận dữ, nhục nhã, khổ sở…
Tất cả cảm xúc tụ lại một chỗ, khiến cô ấy tức đến độ mặt mũi trắng bệch.
Ngay lúc này, cửa xe bên cạnh bị mở ra, Lục Mặc Thâm ung dung nhìn cô ấy: “Xuống xe, vào trong với anh.”
Bọn họ đi vào phòng khách, chỉ nhìn thấy một mình Lâm Mộc đang bận rộn.
Lâm Mộc nói cho họ biết, từ khi Quan Triều Viễn trở về vẫn ngồi mãi trong ga ra, đến bây giờ còn chưa đi ra.
Hai mắt Lục Mặc Thâm giật giật, trong lòng dâng lên dự cảm không tối Anh ta xoay người, sải bước về phía ga ra.
Chỉ chốc lát sau, cửa ga ra đã bị mở ra, tít trong góc, chỗ căn phòng chuyên để mấy thứ đồ linh tinh còn hắt ra tia sáng mỏng manh.
Thời điểm Lục Mặc Thâm và Lệ Duyệt Tư đi tới, hai người họ mới thấy Quan Triều Viễn đang đứng giữa căn phòng kia.
Anh chỉ cần đứng nơi đó, không cần làm gì cũng đã khiến cả căn phòng như tràn ngập mùi máu tươi, bầu không khí vô cùng u ám đáng sợ.
Đó là một loại cảm giác còn khủng bố hơn so với việc nhìn thấy xác chết bị nổ nát bét, khiến con người ta không nhịn được mà run rẩy.
“Người đang ở đâu?”
Giọng nói của Quan Triều Viễn lúc này, âm trầm lại lãnh đạm, không hề có chút cảm xúc dư thừa nào.
Dưới chân anh là một gã đàn ông tầm khoảng ba mươi tuổi đang nằm sống soài trên đất.