Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2859
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2859 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2859 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2859
Với cái sức lực này của anh có phải muốn lấy mạng chị ấy không thế?”
Vừa nghe đến thấy những lời này, Quan Triều Viễn ngẩng mạnh đầu, ánh mắt tựa như lưỡi hái tử thần cứa lên người anh ta.
Lục Mặc Thâm vươn tay vỗ vỗ bả vai Tân Tấn Tài: “Bỏ đi, bây giờ không phải lúc tính sổ, tìm người quan trọng hơn.”
Tân Tấn Tài bị Quan Triều Viễn trừng đến độ da đầu run lên, anh ta tức giận phất tay: “Được rồi được rồi, em không nói nữa, được chưa?
Anh hai, bên em đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát đang cho người kiểm tra camera xung quanh biệt thự, chắc không bao lâu nữa sẽ có tin tức thôi”
Tần Tấn Tài xem Quan Triều Viễn cái kia bộ dáng, biết hắn một buổi tối cũng chưa ngủ: “Anh hai, đám Hoa Đông đã nhờ bạn bè trong giới tìm giúp rồi. Bây giờ cả hai bên hắc bạch đều có người đi tìm chị dâu, ắt hẳn sẽ mau mau có tin tức thôi. Không thì anh cứ nghỉ ngơi trước một lát, một khi có tin em lập tức báo lại cho anh biết.”
“Đám Lục Anh Khoa cũng đã tìm cả đêm rồi, bằng không thông báo cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, chia ca ra đi tìm?”
“Tìm không thấy, ai cũng đừng hòng ngủ.”
Khuôn mặt tuấn tú của Quan Triều Viễn trưng ra biểu cảm lạnh lùng kèm bực tức.
Bây giờ cũng chỉ có Tân Tấn Tài và Lục Mặc Thâm mới dám tìm tới cửa.
Còn Lục Anh Khoa và đàn em của anh thì ngay cả chuyện gọi điện báo cáo cho Quan Triều Viễn cũng cảm thấy như đang dạo một vòng dưới địa ngục vậy, dù cách xa điện thoại cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác không rét mà run này.
Bấy giờ, Lâm Mộc từ phòng bếp bưng mấy bát mì nóng hầm hập đi ra, lại chuẩn bị một chút đồ ăn sáng: “Ông chủ, ngài đã cả đêm không ngủ, mấy món này không nhiều lắm hay là ngài ăn một chút đi, nếu không sao có sức tìm mợ chủ về?”
Tần Tấn Tài đánh mắt với Lục Mặc Thâm.
Lục Mặc Thâm bước qua, vươn tay võ nhẹ bả vai của Quan Triều Viễn : “Ăn chút gì đó trước đi, nếu không còn chưa tìm được con thỏ trắng nhỏ của anh thì anh đã gục ngã mất rồi.”
Những lời này của Lục Mặc Thâm hình như đã nói động được Quan Triều Viễn, anh thật sự đứng lên.
Ba người ngồi vào bàn ăn, nhưng ăn cái gì cũng cảm thấy nhạt như nước ốc.
Ngay cả chiếc đũa Quan Triều Viễn cũng không động vào, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn di động của mình.
Tân Tấn Tài nhịn không được lắc đầu: “Anh hai, anh không lấp đầy bụng, tí nữa sao.
có sức đi tìm chị dâu? Mau mau ăn chút điểm tâm rồi tắm một cái. Nếu anh thật sự không muốn ngủ, vậy thế này đi, em ra ngoài với anh, tìm từng góc phố một, cho dù phải đào ba tấc đất cũng không nề hà.”
“Reng reng reng, reng reng reng.”
Di động của Quan Triều Viễn đột nhiên rung lên, sau đó reo vang.
Tân Tấn Tài quét mắt qua màn hình, ánh mắt lập tức sáng lên: “Là điện thoại của Thẩm Tư Huy, nhất định là có tin của chị dâu rồi.”
Quan Triều Viễn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai vồ lấy điện thoại.
Nhưng ở đầu dây bên kia, giọng điệu của Thẩm Tư Huy lại hơi trầm trọng: “Anh hai, có tin tức, có lẽ không tốt lắm”
Rầm một tiếng, chiếc đũa trong tay đập mạnh lên mặt bàn, Quan Triều Viễn đứng bật dậy: “N “Đêm qua, em có nhờ anh em trong giới tìm hiểu một chút, xác thực ở khu nhà giàu chỗ núi Ngự Cảnh có một người đồng ý chở một phụ nữ xin đi nhờ xe…”
Thẩm Tư Huy càng nói càng chậm, tựa như đang châm chước từ ngữ: “Vấn đề là, nghe nói người kia có tiền án”