Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2795
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2795 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2795 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2795
Nhan Thế Khải! Làm sao có thể là anh ta?
“A…
Sau những tiếng hét xé lòng, Liễu Minh Hoa đột ngột bật dậy khỏi giường.
Cô cuộn chăn bồng che chăn người lại và ngã xuống đất. Nam người mẫu đang làm được nửa chừng và không còn thời gian để chăm chút cho việc gì khác. Cho đến khi anh nhìn lên và thấy người đàn ông mặt xanh đứng ở cửa, và người phụ nữ sợ hãi bên cạnh giường liền ngay lập tức hiểu ra hoàn cảnh của mình.
“Anh Thế Khả, không phải… không phải như anh thấy đâu…”
Liễu Minh Hoa vốn đã bị dọa đến ngây người, lúc này cô không biết phải nói gì để tự vệ. Lâm Thúy Vân ở bên chế nhạo mỉa mai: “Liễu Minh Hoa, tất cả chúng tôi đều đang nhìn cô ngủ chung giường với người đàn ông khác! Vậy mà cô vẫn nói đó không phải là những gì anh ấy nhìn thấy? Cô đang coi chúng tôi là người mù hay là bắt nạt chúng tôi bị chậm phát triển trí tuệ?”
Nhan Thế Khải sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh. Toàn thân Liễu Minh Hoa đã run lên vì sợ hãi, cô ta quấn chặt chăn bông và lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi… tôi.. AI”
Cô ấy chưa kịp nói hết lời thì đã hét lên kinh hoàng, vì Nhan Thế Khải đã lao lên và đấm thẳng vào mặt nam người mẫu. Nam người mẫu nhất thời không phản ứng kịp, lĩnh một cú đấm rắn chắc, khóe miệng chảy máu ngay lập tức. Anh bắt lấy nắm đấm mà Nhan Thế Khải tiếp tục vung tới và gầm lên: “Anh làm sao vậy, người ta trả tiền tôi trả sức! Đây là chuyện mua bán bình thường, anh có quyền gì mà đánh tôi?”
“Đồ cặn bã!”
Nhan Thế Khải vung tay còn lại lên đấm.
Nam người mẫu cũng đã được luyện à anh ta nhanh chóng tránh được. Sau đó, anh ta dùng tay đánh lại một đấm vào mặt Nhan Thế Khải: “Mẹ kiếp, nói chuyện tiếng người tử tế đàng hoàng với mày, mày nghe không hiểu đúng không? Ngay cả một tên cặn bã cũng tốt hơn so với tên thái giám như mày! Nếu như mày không phải thái giám, thì người đàn bà của mày làm sao có thể chạy ra đây, tốn tiền đi tìm ông đây để phá lần đầu?”
Nam người mẫu vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Bàn tay đang giơ lên giữa không trung của Nhan Thế Khải đông cứng lại, khuôn mặt lộ vẻ không tin: “Mày nói cái gì?”
“Tao nói mày là thái giám, đáng bị cắm sừng, đáng bị người phụ nữ của mình đi tìm trai baol”
Liều Minh Hoa sắc mặt tái nhợt, lúc này cô ta hiển nhiên là điên rồi. Cô nhảy về phía trước, khóc lóc và đánh người mẫu nam một cách tuyệt vọng: “Mày nói nhảm! Mày nói lĩnh tinh! Mày mau câm miệng lai…”
Nam người mẫu trong lúc không trên mặt đã bị đấm cho trầy xước vài vết.
Gương mặt này lại là cần câu cơm của anh ta. Anh ta đưa ôm chặt chỗ đau và đẩy Liễu Minh Hoa xuống đất tức giận nói: “Tôi đang nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô có ít tiền là kinh khủng lắm”
Sau đó, anh ta nhặt tấm thẻ đen trên đầu giường và đập thẳng vào mặt Liễu Minh Hoa.
Sau đó, anh ta vén chăn bông, bước ra: “Hôm nay ông đây không cần tiền của cô! Cô hấy làm rõ chuyện này đi, ông đây hôm nay là ngủ với cô! Là ông đây chơi cô!
Con mẹ nó! Thật là đen tám kiếp, khốn kiếp!”
Nam người mẫu nhanh chóng mặc chiếc quần dày cộp và vừa chửi bới vừa bỏ đi.
Nhan Thế Khải thất thân đứng đó, ánh mắt rơi xuống ga trải giường. Trên tấm ga trải giường trắng phau có một vệt màu đỏ tươi chói mắt. Trong đầu anh lúc này chỉ cảm thấy trống rồng.
Lâm Thúy Vân nhìn chằm chằm vào Liễu Minh Hoa và không thể tin vào tai mình: “Liễu Minh Hoa, hóa ra cô từ đầu đến cuối chưa từng có quan hệ gì với Nhan Thế Khải? Sau đó, cô đã tự nói rằng mình đã mang thai và phá thai, tất cả đều là những lời nói dối, phải không?”
Liễu Minh Hoa ngã xuống đất, toàn thân run lên, khóc đến mức thậm chí không nói được lời nào.
“Bộp! Bộp! Bộp!” Một tràng pháo tay giòn giã vang lên phá vỡ bầu không khí trầm uất.
Nhan Thế Khải vỗ tay và cười khổ lắc đầu: “Thật là, thật là một vở kịch hay!”
Liễu Minh Hoa nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của Nhan Thế Khải, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất bối rối. Cô lao đến bên chỗ Nhan Thế Khải và ôm lấy chân anh: “Anh Thế Khải, em xin lỗi, em thật sự không cố ý nói dối anh! Em chỉ là… Em thực sự thích anh rất nhiều! Em không biết phải làm gì… Em cũng không biết làm thế nào để ở bên cạnh bạn. Thế nên em mới buộc phải làm tất cả những điều này. Nếu anh quan tâm đến em nhiều hơn, nếu anh ít thích Tô Lam đi, thì em mới có cơ hội để cạnh tranh sòng phẳng với cô ấy… “