Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2698
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2698 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2698 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2698
Nhưng cô chỉ là một trợ lý nhỏ tôi lại không dám động vào cô chắc? Không phải cô nói là tôi có cậu Quan chống lưng cho sao? Bây giờ tôi đánh cô đấy rồi sao? Tôi cảnh cáo cô lần sau còn dám trừng mắt, tôi sẽ móc mắt cô ra đấy”
Na Na ôm che kín mặt, sợ hãi đến mức chỉ dám lén nhìn cô.
Lê Duyệt Tư ở một bên tức tới mặt đều trắng lại.
Tục ngữ có câu, đánh chó phải nhìn mặt chủ.
Tô Lam không dám đánh mình, nhưng lại lấy trợ lý của mình ra chút giận, rõ ràng là muốn ra oai với cô ấy đây mà.
“Tô Lam, cô…”
Lê Duyệt Tư còn chưa nói xong, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng nói: “Đánh rất hay! Tô Lam, tay của cô không bị đau chứ?”
Âm thanh này đã khiến cho sắc mặt Lê Duyệt Tư trắng bệch…
Tô Lam quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lê Ngọc Hi nhẹ nhàng cười cười đi đến: “Có những người nuôi chó nhưng lại không trông cho tốt, gặp người là sủa, gặp.
người là cắn, ăn đánh là đúng”
Nói xong, cô ta trực tiếp luồn vào cánh tay Tô Lam.
Tô Lam cũng đang chết lặng: Sao cô lại không biết, bọn cô đã thân đến mức này rồi?
Lê Duyệt Tư ở một bên ngày càng tức giận: “Ngọc Hi, cô đang muốn làm trò gì ở đây vậy?”
“Ai bảo cô là tôi đang làm trò? Tôi chỉ là ra tay giúp đỡ bạn bè mà thôi.”
Lê Ngọc Hi nói xong, quay đầu cười híp mắt với Tô Lam: “Tô Lam, từ nay tôi sẽ bao che cho cô.
Ai dám bắt nạt cô, cô cứ nói cho tôi biết, tôi lập tức cho con ấy mấy cái bạt tay giúp cô trút giận, có được không?”
“Lê Ngọc Hi, cô có biết cô đang nói cái gì không? Cô họ Lê, bây giờ cô còn đứng bênh người ngoài nữa đó sao?”
“Tôi đương nhiên nhớ tôi họ gì, tôi còn nhớ là đáng nhẽ tôi không nên là họ Lê.”
Những lời này rõ ràng là cố ý đâm thẳng vào cái chân đau của Lê Duyệt Tư.
Mặt cô ta ngày càng khó nhìn hơn, không còn nói được lời nào.
Sắc mặt Lê Ngọc Hi ngày càng đen lại: “Tôi quả thật không ngờ đến, Tô Lam lại ghét cô đến mức này. Quả thật trùng hợp!
Tôi cũng ghét cô, không phải có một câu tục.
ngữ nói rất hay sao? Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn”
Lê Ngọc Hi nói xong, quay lại lắc lắc vai Tô Lam: “Không phải nói là đăng sau cô ta có Nhà họ Lê chống đỡ sao? Đăng sau tôi cũng có Nhà họ Lê, tôi cũng chống lưng cho cô.
Bãng cách này, tôi với cô ta đã là băng nhau cô còn có thêm một Quan Triều Viễn rồi. Sau này cô ta còn dám gây chuyện với cô, không cần nhìn mặt tôi, trực tiếp giải quyết cô ta đi”
Trên đầu Tô Lam xuất hiện nhiều vạch đen.
Cô rút cánh tay mình đang khoác trên tay cô ấy ra: “Chỉ cần nữ thần không đụng đến tôi, tôi cũng sẽ không đụng đến cô ta làm gì. Còn về ân oán giữa các người, tự mình giải quyết, đừng có lôi tôi vào: Tô Lam còn chưa nói hết câu, điện thoại bỗng vang lên.