Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 262
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 262 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 262 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 262
“Hắc Thổ, quay phim tử tế, chờ tôi quay lại sẽ mang đồ ăn ngon cho anh!”
“Thật sao?” Mục Nhiễm Tranh liền trở nên phấn chấn.
“Lừa anh thì là chó!”
“Được, nhất ngôn cửu đỉnh! Lúc khác tôi viết thực đơn cho côi! Đi quay phim đây!”
Mục Nhiễm Tranh chớp mắt liền biến mất.
Tô Lam thật sự cạn lời, đúng là được voi đòi tiên!
Còn viết thực đơn nữa!
Tô Lam đi thẳng khỏi Diêm Thành, khi đi được nửa đường, bỗng cảm thấy hình như trong bụi cây có tiếng động kỳ lạ.
Cô đi về phía phát ra âm thanh.
Bụi cây cứ lay động mãi.
Xào xạc.
Tô Lam nhìn theo hướng đó, cẩn thận vạch bụi cây ra, bỗng một cái đầu nhỏ thò ra.
Một chú chó hoang.
Trong mát chú chó hoang tràn đầy sợ hãi, cơ thể run lẩy bẩy, lông toàn thân bẩn thỉu.
Tô Lam cúi người xuống, duỗi tay ra, chú chó hoang liền lùi về sau.
Tô Lam nghĩ một lát, lấy một miếng bánh quy từ trong túi của mình ra, đặt trong lòng bàn tay, đưa về phía nó.
Lúc đầu chú chó hoang hơi cảnh giác, chỉ nhìn chằm chằm Tô Lam.
€ó lẽ là không chịu được mê hoặc của đồ ăn, nó lại gần, ăn miếng bánh quy trong tay Tô Lam.
Tô Lam thuận thế vuốt lông nó.
Nhìn vẻ bên ngoài của chú chó này, không giống như giống chó địa phương, chắc là có người bỏ rơi nó.
Trước kia cô từng nghe nói, một vài diễn viên ở đây thỉnh thoảng sẽ nuôi chó, lúc rảnh rỗi sẽ đùa giỡn một lúc, nhưng đến khi rời đoàn phim là tặng chó cho người khác, hoặc là trực tiếp vứt đi.
“Chị đưa em về nhà được không?”
Tô Lam ôm chú chó hoang vào lòng, vì xe buýt không cho phép mang chó lên, cô chỉ đành bắt taxi.
Về đến khu Rainbow, vừa vào cửa, Tô Lam liền nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ.
Một dì khoảng bốn mươi tuổi, mặt mũi hiền lành, còn một người tầm tuổi Triệu Ni Ni, nhìn có vẻ là một cô bé cực kì lanh lợi.
Người dì này trước giờ chưa từng thấy Tô Lam, căn nhà này trước giờ cũng chưa từng có người phụ nữ nào đến.
Có thể cầm chìa khóa mở cửa, vậy chắc chắn là nữ chủ nhân của căn nhà này.
“Phu nhân về rồi?”
Bỗng nghe thấy có người gọi mình là phu nhân, Tô Lam cảm thấy rất kỳ cục.
“Đừng gọi tôi là phu nhân, gọi Lam là được, em trai tôi đâu?”
“Hôm nay cậu Tô ra ngoài chơi với bạn, không về ăn tối”
Nghe cách gọi “cậu Tô” này, Tô Lam hơi ngẩn ngơ.