Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2588
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2588 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2588 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2588
Tô Lam vội vã chạy tới, cầm đến một cái ghế, trực tiếp chặn cửa.
Liễu Mộng Ngân ở bên ngoài thấy không có cách nào đẩy được cửa, nhất thời tức đến nổ phổi: *Tô Lam, con đĩ này mày mau mở cửa cho tao, lập tức mở cửa!”
Trong miệng Tô Lam mang theo tiếng khóc nức nở, tủi thân kêu lên: “Cô đi ra đi, hai người đều là kẻ lừa đảo.
Tôi không muốn kết hôn, các người đều cút đi cho tôi”
Vừa nghe thấy lời này, Liễu Mộng Ngân biết kế hoạch của mình đã thành công rồi.
Cô ta vội vã bình tĩnh lại, mở miệng khuyên nhủ: “Tô Lam, nói thế nào chúng ta cũng là bạn học. Hơn nữa tôi yêu Cố Đức Hiệp như vậy, nếu như cô không muốn gả tôi có thể giúp cô, thật đấy, cô hãy tin tôi đi”
Lúc này trong đầu Tô Lam đột nhiên loé lên, nhớ đến số điện thoại cuối cùng của Quan Triều Viễn Cô nhanh chóng nhấn dãy số, vô cùng sốt ruột đợi điện thoại kết nối “Tút… tút…”
Mỗi một âm thanh đều như cây búa gõ vào lòng cô, Tô Lam gấp gáp đến mức viền mắt đỏ lên: Quan Triều Viễn, xin anh!
Nhận điện thoại, nhất định phải nhận điện thoại!
“Tô Lam, trước tiên cô mở cửa ra, chúng ta từ từ nói chuyện”
Liễu Mộng Ngân vẫn không buông tha, bắt cô mở cửa cho bằng được.
Bởi vì cô ta nhất định phải lấy điện thoại di động ra Nếu như Cố Đức Hiệp phát hiện ra bản ghi âm trong điện thoại, chính cô ta không chết thì cũng bị lột da “Tôi không ra đâu, cô và Cố Đức Hiệp vốn là cùng một phe!”
Tô Lam cực kỳ sốt ruột chờ đợi.
Tại sao?
Tại sao Quan Triều Viễn không nhận điện thoại?
Biệt thự núi Ngự Cảnh.
“Coong!”
Một viên đạn màu bạc rơi xuống trong khay, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.
Tân Tấn Tài thở phào nhẹ nhõm, anh ta vứt cái kẹp sang một bên: “Anh trai à, không thể nào. Chỉ bằng mấy thẳng hải tặc mà cũng có thể tổn thương được anh, hơn nữa còn là vết thương do súng đạn gây ra? May mà đây chỉ là súng lục loại nhỏ, vết thương cũng không sâu, không làm thương tổn đến dây thần kinh.”
Giờ khắc này Quan Triều Viễn sắc mặt tái nhợt, trên trán hiện lên một tầng mồ hôi hột dày đặc.
Loại vết thương này anh chưa bao giờ dùng thuốc tê Chỉ có chịu đựng nỗi đau rõ rành rành, lần sau mới có thể không phạm vào sai lầm tương tự.
Tần Tấn Tài rất khó hiểu hành vi tự ngược này của anh, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản.
“Em nhiều lời quá rồi đi Quan Triều Viễn thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta, âm thanh ổn định.
Tân Tấn Tài trực tiếp lật ra một cái mắt.
“Anh còn chê em nhiều lời sao? Em chỉ sợ chị dâu nhỏ mà nhìn thấy thì sẽ đau lòng, anh biết anh đã chảy bao nhiêu máu không?”
Vừa nhắc tới Tô Lam, khuôn mặt vô cùng anh Quan của Quan Triều Viễn lại càng lạnh hơn.