Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2533
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2533 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2533 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2533
Chết tiệt.
‘Thầm mắng một tiếng, anh ta ngay lập tức đưa tay ôm lấy Lâm Thúy Vân: “Tránh raI”
Lâm Thúy Vân lui vào vòng tay của Lục Mặc Thâm, cơ thể cô ấy đau đớn cuộn tròn lại như một quả bóng.
Trên trán Lâm Thúy Vân vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cô ấy khẽ thì thầm: “Tô Lam, mình đau quá.”
Lục Mặc Thâm không biết cô ấy có chỗ nào không khỏe nên anh ta không đưa cô ấy đến phòng y tế.
Thay vào đó, anh ta nhanh chóng rời khỏi Lan Ly và ôm cô ấy vào thẳng xe riêng của mình.
“Đến bệnh viện.”
“Vâng, thưa ông chủ”
Điều mà Lục Mặc Thâm không ngờ tới chính là, đúng lúc anh ta lên xe, Tô Lam lại tình cờ đi đến cổng trường, cô bất ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Vừa rồi cô đến hiệu thuốc mua mấy loại thuốc giảm đau, cho nên mới để chậm trễ thời gian Cô kích động cản một chiếc taxi lại: “Bác tài, mau nhanh chóng đuổi kịp chiếc.
Bentley màu đen phía trước.”
“Được rồi, ngồi đi.”
Trong chiếc xe Bentley, Lâm Thúy Vân gần như nằm trọn hoàn toàn trong vòng tay của Lục Mặc Thâm Khuôn mặt của Lục Mặc Thâm đã có chút tức giận.
Thời điểm lên xe, anh ta đã muốn ném cô gái nhỏ này sang một bên.
Nhưng chỉ là đúng lúc anh ta vừa mới buông tay ra, cô ấy lại rên rỉ đau đớn, vòng đôi tay ôm lấy cổ anh.
Lục Mặc Thâm cũng không quá bận tâm, anh ta cứ như vậy ôm cô gái nhỏ vào lòng mình.
“Đau quá…
Khuôn mặt nhỏ đau đớn của Lâm Thúy Vân trở nên trắng bệch, không còn có một chút kiêu ngạo thường ngày.
Hiện tại cô ấy giống như một con thỏ nhỏ, vô cùng đáng thương, không có một chút tính công kích nào.
“Hay là lại bị sốt?”
Lục Mặc Thâm đưa tay sờ trán cô ấy.
Tuy nhiên, ngay lúc đó Lâm Thúy Vân lại nhanh chóng nắm lấy tay anh ta.
Cô ấy mơ mơ màng màng suy nghĩ.
Bàn tay này thật giá như có thể đặt trên bụng mình thì tốt rồi.
Vì vậy, Lục Mặc Thâm lạnh lùng nhìn Lâm Thúy Vân lấy tay mình đặt lên bụng cô ấy.
“Không được !”
Anh ta khẽ nhăn mày, Lâm Thúy Vân kéo toàn bộ quần áo của mình, cô ấy cầm lấy bàn tay to ấm áp của Lục Mặc Thâm nhét vào trong quần áo của cô ấy nhanh chóng rút bàn tay của mình ra.
Có phải đầu óc của cô gái này hỏng rồi không?
Lục Mặc Thâm nghĩ đến nếu là một người đàn ông khác đưa cô ấy đến phòng y tế, cô ấy cũng có thể làm ra hành động này.
Anh ta khẽ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đang dùng một tay ôm lấy cô ấy, sau đó Lục Mặc Thâm liền ném cô ấy sang ghế bên cạnh.