Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2407
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2407 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2407 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2407
Anh ta không đủ tư cách để đối xử với cô như vậy!
“Đau”
Tô Lam kêu lên một ng, chợt đẩy người đàn ông trước mặt ra, tiếp theo vung tay phải ra “Bốp!”
Một âm thanh dứt khoát.
Một cái tát trời giáng lên mặt Quan Triều Viễn.
Trong phòng vệ sinh nhất thời lâm vào sự im lặng chết chóc.
Dường như chỉ còn tiếng nước chảy tí tách sau bồn rửa mặt.
Sắc mặt Quan Triều Viễn hung ác âm hiểm đến đáng sợ.
Bộ dạng đó giống như có thể nuốt chửng người khác ở mọi lúc mọi nơi.
Sau khi cái tát được đánh ra, Tô Lam: mới khôi phục lại tinh thần.
Cô kinh hãi nhìn vào bàn tay phải của mình.
Trời ơi, cô thực sự đã tát Quan Triều Viễn một cái!
“Tôi, xin lỗi…”
Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ đó là chạy trốn.
Nếu như cô vẫn không chạy trốn thì Quan Triều Viễn nhất định sẽ bóp chết cô ở đây.
Ý nghĩ này vừa mới nảy ra Tô Lam liền chạy đi.
“Đứng lại”
Giọng nói lạnh băng của người đàn ông sau lưng truyền đến.
Tô Lam cũng không quay đầu lại Cô cũng không phải là đồ ngốc, lúc này còn không chạy thì hôm nay cô sẽ chết ở đây.
Chỉ có điều là tay vừa mới chạm vào nắm cửa, sau đó liền có một bàn tay to đột nhiên chống lên trên cánh cửa phía sau Một hơi thở lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cô.
Đầu ngón tay Tô Lam run lên không dám quay đầu lại: “Quan Triều Viễn, tôi nói với anh, mặc dù quả thực là chúng ta đã có chứng nhận rồi nhưng…”
“Nói tiếp” bên trong giọng nói của Quan Triều Viễn ở phía sau không đè nén được lửa giận.
“Nhưng ngoài ra tôi không muốn can dự vào cuộc sống và tình cảm của anh,a__”
Lời cô vẫn chưa nói xong liền bị Tuấn mạnh mẽ túm lấy người xoay lại.
Lưng bị đập vào cánh cửa phía sau, rất đau.
“Lén lút chạy ra ngoài gặp lại người yêu cũ sau lưng tôi, bây giờ người xấu lại tố cáo trước? Chuyện thật sao?”
Quan Triều Viễn nằm lấy cäm của cô, vẻ mặt u ám.
Vừa nghe được mấy chữ người xấu tố cáo trước, Tô Lam chỉ cảm thấy có một ngọn lửa không biết tên bỗng nhiên xuất hiện: “Tôi là người xấu tố cáo trước? Rốt cuộc.
tôi là người xấu tố cáo trước hay là các người nhất định phải ở chỗ này chướng mắt tôi? Có rất nhiều cách để thể hiện ân ái và chứng minh tầm quan trọng của đối phương nhưng không nhất thiết phải dây dưa đến tôi”
“Cô đang nói gì vậy?”