Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2364
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2364 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2364 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2364
Đó là giọng của Tô Lam.
Quan Triều Viễn cúi xuống nhìn cô: Vậy là cô nhóc của anh không định hiến thân cho lão già đó?
Sở dĩ vừa rồi cô nói những lời đó chỉ là muốn Vu Triệu Đồng nói ra sự thật?
Không hiểu vì sao, bị ánh mắt lạnh lùng của Quan Triều Viễn nhìn theo, Tô Lam có cảm giác dựng tóc gáy.
“Anh trả lại điện thoại cho tôi.”
Lần này kế hoạch bị phá hủy vì sự xuất hiện đột ngột của Quan Triều Viễn, cô phải nghĩ ra cách khác.
Quan Triều Viễn không nói gì, nhưng nhìn cô một cái thật sâu, sau đó xoay người ngồi trên ghế sofa.
Đầu ngón tay của anh đang nghịch điện thoại, không hề có ý định trả lại cho cô.
“Quan Triều Viễn, anh muốn làm gì…”
“Chuông leng keng, chuông leng keng!”
Tô Lam đang định phàn nàn thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Quan Triều Viễn và Tô Lam cùng nhìn vào màn hình.
Khi tên của Tô Văn Tâm xuất hiện trên màn hình, biểu cảm của Tô Lam đột nhiên thay đổi.
Cô với lấy điện thoại, lần này Quan Triều Viễn không ngăn cô lại nữa.
Nhấn nút trả lời, Tô Lam quay người bước ra ban công.
“Tô Lam, thời gian ba ngày đã trôi qua hơn nửa rồi! Cô cái đồ phụ nữ này, thật là không có lương tâm. Cô thật sự không quan tâm đến sống chết của anh trai mình sao?”
Tô Văn Tâm ở bên kia điện thoại hiển nhiên không thể ngồi yên được.
Ngay cả khi nói chuyện giọng cũng hơi khàn.
Giống như bị đẩy đến một tình huống tuyệt vọng.
“Tô Văn Tâm, ông không thấy nực cười sao? Không có mẹ và anh trai của tôi, tập.
đoàn Tô thị làm sao có được ngày hôm nay.
Mấy năm qua ông và con hồ ly tinh đó ở bên có thể đem tập đoàn Tô thị chết đi sống lại à”
“Tô Lam, bây giờ cô nói với tôi mấy cái chuyện này làm gì, cô không phải là đồ vong ân bội nghĩa thì là cái gì? Năm đó, nếu không phải đi xem buổi biểu diễn tốt nghiệp.
của cô thì mẹ và anh trai cô cũng sẽ không gặp tai nạn trên đường, cô còn có mặt mũi mà nói với tôi những chuyện này?”
Trong đầu Tô Lam có một tiếng ong ong, cả người đơ ra tại chỗ, không thể cử động được.
“Tôi nói cho cô biết, hiện tại Tô Duy Nam đang ở bên cạnh tôi. Nếu ngày mai không thấy Quan Triều Viễn ký hợp đồng, tôi sẽ lập tức rút máy thở của nó ra, cô nghe rõ chưa?”
“Tô Văn Tâm, cả đời này ông đừng nghĩ đến hợp đồng nữa. Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám làm hại anh trai tôi, vậy thì ông tốt nhất nên cẩn thận cả ngày lẫn đêm đi, nếu không thì ông cứ chờ tôi và ông cùng đồng quy vu tận.”
“Cái gì? Đồng quy vu tận? Tô Lam, cô là con gái của tôi đó, không có tôi thì làm gì có cô? Nhiều năm qua, cho dù là nuôi một con chó cũng sẽ thuần, cô quả thật là đồ vong ân bội nghĩa…
Đột nhiên, tay cô trống rỗng, chiếc điện thoại đã bị lấy mất Tô Lam ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Quan Triều Viễn đang đứng sau lưng cô, đưa điện thoại lên tai.
“Anh trả lại cho tôi”
Tô Lam quay lại chộp lấy.