Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2349
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2349 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2349 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2349
Bàn tay Quan Triều Viễn ôm eo cô từ phía Sau.
Eo của cô quả nhiên rất mềm, làn da trên cơ thể trơn mịn, khiến người ta yêu thích không buông tay.
Tối nay, Quan Triều Viễn thế mà lại thật sự nghe lời không động đến cô.
Tô Lam năm trong lòng anh ngủ rất anổn.
Cho đến hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi xuống, Tô Lam mới mơ màng tỉnh lại Từ sau khi Tô Lam dọn vào biệt thự núi Ngự Cảnh, Quan Triều Viễn thường xuyên đi sớm về muộn.
Đây là lần đầu khi tỉnh lại, nhìn thấy anh vẫn nằm bên cạnh mình.
Tô Lam muốn ngồi dậy, nhưng cử động cơ thể mới phát hiện chân phải của mình vẫn đang gác trên eo anh.
Một giọt mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống, cô cẩn thận dời chân ra.
Quan Triều Viễn ngủ rất ngoan, tối qua tư thế gì, hôm nay vẫn hệt như vậy.
Nhưng có thể là do dị ứng, cho nên hao tốn không ít thể lực, lúc này vẻ mặt anh có chút khó coi Tô Lam suy nghĩ, về nhà phải nấu chút đồ bổ cho anh, sau đó nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy.
Biệt thự nhà họ Tô.
“Cậu nói cái gì?”
Tô Văn Tâm không dám tin đứng dậy, tay cũng sắp không cầm nổi điện thoại nữa.
“Rất xin lỗi ông Tô. Nửa tháng trước, có một nhóm người thần bí xông vào viện điều dưỡng của chúng tôi, đưa anh Tô Duy Nam đi mất”
“Rốt cuộc các người làm việc kiểu gì vậy? Người bị đưa đi nửa tháng, bây giờ các người mới gọi cho tôi, tôi phải kiện các người.”
“Vô cùng xin lỗi ông Tô, liên quan đến việc anh Tô Duy Nam mất tích, chúng tôi đã báo cảnh sát. Để không tiết lộ hành tung của cảnh sát, cho nên chúng tôi mới giấu chuyện này nửa tháng”
“Các người đã báo cảnh sát rồi, vậy phía cảnh sát có tra ra manh mối gì không?
“Ngại quá, chính vì không điều tra được manh mối gì, cho nên mới bảo chúng tôi gọi điện báo với ông.”
“Các người…” Tô Văn Tâm tức đến cả người run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng.
Mỗi tháng ông ta tốn hai trắm ngàn vào viện điều dưỡng, chính là để giữ lại hơi thở cho Tô Duy Nam.
Một khi Tô Duy Nam chết, vậy sáu phần cổ phần sẽ lập tức bán đi, tiền bán ra ngoài sẽ quyên cho hội chữ thập đỏ.
Tuy mấy năm nay ông ta lấy không ít lợi ích từ tập đoàn Tô thị, nhưng những lợi ích kia so với cổ phần tập đoàn Tô thị, hoàn toàn không đáng nhắc đến.
“Các người không làm tròn nghĩa vụ giám sát của mình, tôi phải kiện các người!”
Tô Văn Tâm hiển nhiên đã rơi vào đường cùng.
Ông ta cầm điện thoại hét đến khản cả cổ.
Nhưng người ở đầu kia điện thoại dường như không hề để tâm đến chuyện này: “Chẳng qua chỉ là người thực vật, mỗi tháng ông trả nhiều tiền để đó, chẳng qua cũng chỉ muốn giữ hơi thở cho anh ta. Nếu ông Tô nhất quyết muốn báo cảnh sát, ông cứ tự nhiên. Có điều muốn thưa kiện xuyên quốc gia, e rằng không đơn giản như ông nghĩ đâu!”
Sau khi lạnh lùng nói xong câu này, đối phương đã cúp máy.
*A lô? Đồ khốn kiếp khốn kiếp!”