Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 227 2
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 227 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 227 2 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2272
Không biết vì sao, mặc dù cô biết rằng Quan Triều Viễn cũng đã biết chuyện này từ lâu.
Nhưng khi bị người khác chỉ thẳng vào mặt như thế này, Tô Lam vẫn cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.
Cô lo lảng nhìn về phía Quan Triều Viễn một cái: “Các người muốn làm gì?”
Hai người Vương Bích Vân vẫn bị chặn ở cửa cho nên tạm thời bọn họ cũng không có ÿ định xông vào.
“Tô Lam, trí nhớ của cô đúng là quá kém! Tô Duy Hưng là cháu trai của nhà họ Vương chúng tôi, cô thử nói xem chúng tôi đến đây để làm gì? Đương nhiên là đưa cháu trai của nhà họ Vương về nhà họ Vương rồi”
Tô Lam căn môi nói: “Không được.”
“Cô dựa vào cái gì mà nói không được hả? Thắng bé còn đang nằm trên giường bệnh của nhà họ Vương chúng tôi. Cô có tư cách gì mà không cho chúng tôi đưa đứa bé đi hả?”
Vương Bích Vân vừa nói vừa kéo tay mẹ mình: “Mẹ, mẹ là người lớn tuổi. Bây giờ em cứ vào rồi bế đứa bé ra đây. Nếu cô ta dám đụng đến một đầu ngón tay của mẹ thì mẹ cứ nằm ra đất và đừng đứng lên”
Bà cụ Vương biết mình có một đứa cháu trai thì vui sướng không thôi.
Bây giờ, khi bà ta thấy Tô Lam đang muốn cản trở việc mình đưa cháu trai đi thì lúc này mới bắt đầu lên tiếng: “Cô mau tránh ra cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Đứa bé kia là con cháu của nhà họ Vương chúng tôi, cô dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi mang nó đi? Chúng tôi đã đồng ý sẽ để lại cho cô một đứa con gái, vì vậy cô đừng có được nước mà lấn tới”
Tô Lam chưa từng nghĩ tới việc sẽ đưa con mình cho người khác.
Nhưng bây giờ, chỉ có thể trước hết nghĩ ngộ biến tùng quyền.
“Bà cụ, đứa nhỏ này vừa bị dọa sợ, bác sĩ cũng nói phải nhập viện cho nó trước đã. Bây giờ bà muốn đưa thẳng bé đi, chỉ sợ sẽ làm tình hình các vết thương của nó càng thêm nặng.”
Nghe thấy mấy câu này, bà cụ Vương cũng bắt đầu do dự.
Vương Bích Vân lại vội vàng giật dây: “Mẹ, mẹ đừng chậm trễ nữa. Nhỡ đâu cô ta lại làm ra chuyện gì như con thiêu thân thì phải làm sao bây giờ? Lần này đứa nhỏ đã mất tích cả một đêm, lần sau mà có xảy ra chuyện gì thì ai sẽ là người bồi thường cho chúng ta đây?”
Bà cụ Vương nghe xong thì cảm thấy cũng có lý.
Thế là bà ta bắt đầu tức. quay về phía Tô Lam: “Cô bớt nói nhảm đi, hôm nay tôi nhất định phải đưa cháu trai của tôi đi”
Hai người bọn cứ vậy mà dùng sức đẩy là có thể nhanh chóng đẩy Tô Lam ra.
Bọn họ mang khí thế hung hăng mà xông vào trong phòng.
Nhưng khi mới bước được vài bước vào trong phòng, bọn họ lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao lớn và tuấn tú đang đứng ở đầu giường.
Anh đang dùng ánh mät lạnh lẽo nhìn hai người bọn họ.
Hai người Vương Bích Vân bị nhìn như vậy thì không khỏi rùng mình một cái.
Ánh mắt của bà cụ Vương không tốt cho nên bà ta không nhận ra người này là Quan Triều Viễn: “Con tiện nhân kia, cô một mình tìm một người đàn ông đến đây tôi cũng không nói, bây giờ cô còn muốn chiếm lấy cháu trai của tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cô cứ nằm mơ đi. Tôi chắc chắn không giao cháu trai mình cho anh ta ngược đãi đâu”
Bà cụ Vương xông lên với ý muốn cướp người.
Quan Triều Viễn liếc mắt một cái là có năm, sáu vệ sĩ có dáng người cao to xông lên.