Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 224 6
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 224 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 224 6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2246
Tô Duy Hưng kiêu căng nói: “ Bây giờ sức khỏe của con không tốt, mẹ không nỡ tính toán với con. Nhưng với cha thì khác, cha bắt nạt mẹ thảm như vậy, nếu con không cho cha một bài học thì làm sao con xứng làm con trai của mẹ được chứ, hứ!”
Nói xong câu này, Tô Duy Hưng đã ngắt điện thoại.
Nét mặt của Quan Triều Viễn tràn ngập u ám, anh bước từ cửa phòng bệnh đến hành lang, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lục Anh Khoa đang đứng canh ở đó.
“Trước khi tôi tới, có ai đụng vào camera giám sát của Ngôi nhà tình yêu không?”
Lục Anh Khoa lắc đầu: “Không có”
Lê Triều Viễn lạnh lùng nhìn anh ta một cái Đột nhiên Lục Anh Khoa giật mình nhớ ra: “Ngày thứ ba sau khi ông chủ và mợ chủ rời khỏi đây, hệ thống mạng đã bị hack một lần..”
Quả nhiên là vậy!
Vậy là những việc xấu anh làm với Tô Lam đều đã bị tên nhóc Tô Duy Hưng đó biết hết rồi?
“Bảo bọn họ đẩy nhanh tiến độ.” Quan Triều Viễn nhíu mày, anh nói với Lục Anh Khoa lo liệu mà làm.
Vẻ mặt Lục Anh Khoa lộ vẻ khó xử: “Nhưng mà ông chủ à, tiến sĩ Eric nói trong vòng một tuần mà phải có phương án thì quá vội…”
“Lại thêm sáu trăm triệu.”
“.” Lục Anh Khoa muốn mở miệng nói thêm điều gì đó thì bất chợt đằng sau truyền tới một giọng nói trầm thấp.
“Cậu Quan, chuyện này không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít” Đó là giọng nói của tiến Sĩ Eric.
Với mái tóc hoa râm cùng hàng lông mày đang nhíu lại, ông ấy bước vài bước tới trước mặt Quan Triều Viễn: “Cậu Quan, vấn đề của người này quá nghiêm trọng. Người này không những bị tổn thương nghiêm trọng ở phần não mà dường như ngay cả ý thức bản thân đã không còn kiên cường muốn sống. Đây mới là điều đáng sợ nhất, nếu chính bản thân người này đã không còn mong muốn tồn tại thì cho dù kết quả phẫu thuật có thành công cũng sẽ xảy ra khả năng thất bại chỉ trong phút chốc.”
Quan Triều Viễn nhíu mày.
Không còn mong muốn tồn tại ư?
Trước đây người này là thiên tài của đại học Tài chính Hà Hải.
Còn chưa tốt nghiệp đại học đã có thể dựa vào thực lực của chính bản thân giúp nhà họ Tô đứng vững gót chân ở Hà Nam.
Nếu không có vụ tai nạn xe cộ đó thì hiện tại anh ta nhất định là con cá sấu hàng đầu của ngành tài chính chói lọi nhất phố Kim An.
Một người đàn ông sinh ra gần như hoàn mỹ như vậy, thế mà lại không còn mong muốn được sống ư?
Quan Triều Viễn trầm mặc một chút, anh quay đầu lại nhìn Lục Anh Khoa: “Tìm tất cả liệu về vụ tai nạn mấy năm trước, đồng thời điều tra toàn bộ mối quan hệ của Tô Duy Nam với những người xung quanh, ngày mai cậu hãy giao lại cho tôi.”
“Vâng!”
Quan Triều Viễn xoay người, đưa tay vuốt nhẹ mi tâm.
Xem ra chuyện này còn khó làm hơn so với tưởng tượng.
Anh muốn hoàn thành sớm vài ngày để đi dỗ mèo hoang nhỏ đang tức giận kia mà vẫn không thể thực hiện được.