Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 224 3
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 224 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 224 3 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2243
“Bác sĩ Tô, cô có ở văn phòng không? Tôi vừa đi ngang qua phòng cấp cứu, hình như…Tôi vừa nhìn thấy con trai của cô.”
“Gì chứ?” Sắc mặt của Tô Lam đột nhiên thay đổi.
“Cô nhanh qua đây xem một chút đi, cậu bé có vẻ không được khỏe!”
“Tôi lập tức đến ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Lam vội vã chạy ra ngoài.
Tô Bích Xuân thấy bộ dáng hoảng sợ của cô, cô ta sửng sốt một chút, sau đó hai mắt sáng lên.
Lẽ nào cô ta gặp phải rắc rối lớn nào đó?
Vậy thì mình không thể bỏ lỡ trò hay này!
Nghĩ đến đây, Tô Bích Xuân vội vàng đuổi theo Tô Lam.
Tại phòng cấp cứu khoa nhi “Duy Hưng, Duy Hưng?”
Tô Lam lao vào với dáng vẻ lo lắng tột độ.
“Mẹ ơi!” Một cục bột nhỏ nhanh chóng chạy ra ôm lấy hai chân của cô.
Đó là Tô Mỹ Chỉ Đôi mắt cô bé đỏ hoe, lúc này vẫn còn đang nức nở.
Tô Lam ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Duy Hưng đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh.
Trái tim của cô chùng xuống, cô ôm Tô Mỹ Chi chạy vội tới bên giường: “Bác sĩ Lưu, con trai tôi thế nào rồi?”
Nhìn thấy sắc mặt của Tô Lam tái nhợt gần như đứng không vững, bác sĩ Lưu vội vàng bước tới: “Bác sĩ Tô đừng lo lẳng, cậu bé vừa mới bị cảm, nên lúc ăn sáng xong có nôn mửa một chút. Nhà trẻ không yên tâm lắm, nhưng lại không liên lạc được với cô nên mới vội vàng đưa cậu bé tới đây. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. “
“Ra là vậy!”
Tô Lam thở phào nhẹ nhõm.
Cô ôm Tô Mỹ Chỉ ngồi ở mép giường, có vẻ như đã yên tâm hơn phần nào.
Tô Lam hoàn toàn không biết, ngay tại cửa phòng cấp cứu khoa nhỉ có một đôi mắt ác độc lạnh lẽo ẩn trong góc khuất đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ngay lúc nhìn thấy cô gái bé nhỏ vùi đầu vào lòng Tô Lam, còn gọi mẹ một cách trìu mến, Tô Bích Xuân sững người như có một luồng sét đánh qua.
Cô ta nghi ngờ tiến lên hai bước.
Từ góc này, vừa hay có thể nhìn thấy được bé gái đẹp như tạc bằng ngọc trong lòng Tô Lam.
Nét mặt đó, vẻ đẹp đó, thật sự giống hệt Quan Triều Viễn.
Lễ nào…
Không thể nào!
Chỉ có một lần đêm đó thôi, sao có thể trùng hợp như thế được?
Nhưng mà đứa bé gái Tô Lam đang ôm trong lòng, còn có đứa con trai đang nằm trên giường kia, trong từng cử chỉ của bọn chúng đều có nét giống hệt Quan Triều Viễn một cách kỳ lạ.
Tô Bích Xuân ngơ ngác hồi lâu cũng không phát ra được tí âm thanh nào.
Chỉ cần nhìn thoáng qua một lần đã đủ để cô ta khẳng định, hai đứa trẻ này chính là máu mủ của Quan Triều Viễn.
Cô ta hiểu rõ tính cách của Quan Triều Viễn, mấy năm nay anh đối xử với mình vô cùng nhãn nại dịu dàng, chẳng qua bởi vì anh cho rằng, người cứu anh vào cái đêm năm năm trước chính là mình.