Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 221 2
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 221 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 221 2 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2212
Nhưng mà cô thực sự có chút kỳ lạ, rốt cuộc mục đích của việc Quan Triều Viễn đưa cô đến đây và dành nhiều thời gian để thiết kế hình ảnh cho cô là gì?
Mắt thấy răng mục đích của chuyến đi này đã đạt được, Quan Triều Viễn liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Năm giờ ba mươi.
Khi hai người bước tới cửa thang máy, ánh mắt sâu thẳm của Quan Triều Viễn rơi vào chiếc cổ trắng như tuyết của cô, dáng vẻ cô mặc lễ phục vừa rồi vừa hiện lên trong đầu anh, như đang suy nghĩ tới điều gì, anh liền quay người đi vào.
“Thang máy sắp tới rồi” Tô Lam nhắc nhở.
“Tôi quên đồ, đợi chuyến sau đi”
“Ờm”
Lúc này thì Thẩm Tư Huy vẫn còn ở trong phòng làm việc, vừa nhấc mí mắt liền phát hiện có người đi vào: “Quên cái gì à?”
Quan Triều Viễn không lên tiếng mà trực tiếp bước vào phòng thay đồ, cầm lễ phục bước ra ngoài.
“Anh hai, chiếc váy này do em đặt làm riêng, đó là phiên bản giới hạn duy nhất trên thế giới đó, anh cứ như vậy mà lấy đi thì chẳng khác nào tên cướp”
Quan Triều Viễn lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, trước mặt anh ta bấm bấm điện thoại: “Gửi mười thùng Lafite năm 1982 tới Thế Hòa”
Ngoài phụ nữ ra thì thứ mà Thẩm Tư Huy yêu thích nhất là rượu vang đỏ.
Khi nghe điều này thì mắt Thẩm Tư Huy sáng lên ngay lập tức: “Anh hai, vì nể mặt những chai rượu này em sẽ cho anh một lời nhắc nhở ấm áp, đó chính là sau khi chiếc váy này cắt đi 90 cm thì sẽ có một điều bất ngờ”
Tô Lam đứng ở cửa thang máy thì nhìn thấy Quan Triều Viễn đi ra, trên tay anh còn cầm thêm một cái túi xách, cô cũng không hỏi nhiều, cùng nhau đi vào thang máy.
“Một chút nữa theo tôi đến một nơi”
Trong chiếc xe màu đen, sau khi Quan Triều Viễn ngồi vào chỗ của mình thì anh mở miệng nói chuyện.
“Ở đâu?”
Anh còn chưa kịp nói xong thì điện thoại trong túi đổ chuông.
Dường như rất không hài lòng vì lời nói của mình lúc này bị ngắt quãng, Quan Triều Viễn cầm điện thoại bấm nút trả lời, giọng điệu rất không kiên nhẫn: “Tốt nhất là có chuyện gì quan trọng.”
Giọng của Tân Tấn Tài ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp: “Ngày hôm qua sau khi người của chúng tôi cưỡng chế đưa Tô Lam ra khỏi bệnh viện thì tình trạng của anh ta có vẻ không tốt lắm. Bác sĩ ở bên kia đang đợi anh cùng nhau bàn biện pháp để giải quyết, anh mau đến đây đi!”
Ánh mắt của Quan Triều Viễn vô cùng lạnh lẽo, áp suất không khí quanh người lập tức.
giảm xuống rất nhiều, ánh mắt sắc bén quét qua người phụ nữ bên cạnh, phát hiện cô cũng đang dùng ánh mắt trong veo nhìn mình, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
“Tôi sẽ đến ngay” Quan Triều Viễn cúp điện thoại.
Tô Lam có thể nhìn ra được sắc mặt của anh không tốt lắm: “Có phải có chuyện gấp gáp không?”
“Đúng vậy”
Tô Lam liếc nhìn đồng “Nếu có việc thì anh cứ đi trước đi, buổi tối tôi có hẹn với bạn rồi, anh chỉ cần cho tôi xuống ngã tư trước mặt là được.”