Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2097
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2097 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2097 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2097
Tô Lam vừa rồi bị sợ hãi, lại bị ép uống rất nhiều rượu, đột nhiên bị quăn xuống giường, liền cảm thấy đau đầu, đau dạ dày, ở đâu cũng đau.
Nhưng cơn đau đầu không thể sánh bãng ngọn lửa bên trong cơ thể.
Khi nhìn thấy cô đang vật lộn với nỗi đau, Quan Triều Viễn cố gảng kìm nén cơn thịnh nộ.
Anh bước vài bước, tóm lấy căm cô: “Đồ phụ nữ ngu ngốc!”
Tô Lam buộc phải nhìn lên Khuôn mặt đẹp đẽ ngay trước mắt cô bắt đầu mờ dần, cô bất tỉnh với tay ôm cổ anh: “Tôi … khó chịu quá … Giúp t Khi nghĩ đến việc cô ở trong căn biệt thự đó và nghĩ rằng cô có thể đã nói câu đó v‹ người khác qua tác dụng thuốc, Quan Triều Viễn cảm thấy vô cùng khó chịu. “Muốn tôi giúp em? Được!”
Miệng anh cong lên hiện ra nụ cười của sự tàn nhẫn.
Anh nhấc cô lên và ném vào bồn tắm.
Tô Lam sửng sốt, và giây sau, dòng nước lạnh lẽo tràn xuống.
Dòng nước lạnh làm da cô bị kích thích, khiến cô ấy lấy lại được một chút lí trí.
Cô nhìn xung quanh và nói: “Đây là…”
Đây là khách sạn!
Hoảng sợ, Tô Lam lui lại: “Sao anh lại đưa tôi đến đây?”
Quan Triều Viễn nhìn cô: “Tỉnh táo chưa?”
Phải!
Cô thực sự tỉnh táo rồi.
Tuy nhiên, thuốc mà Vương Tiến Phát cho cô uống có tác dụng quá mạnh.
Mặc dù cô vô tình nuốt một ít xuống, nhưng ngọn lửa bên trong cơ thể cũng đủ để làm khô cô.
“Tôi … tôi phải đến bệnh viện.”
Lưỡi của Tô Lam run rẩy khi nói.
Cô run rẩy đứng dậy, nhưng khi bước đi lại không có lực, giây sau liền ngã xuống.
Quan Triều Viễn một tay đỡ cô. Cô ngã vào ngực anh: “Em có chắc là em có thể đến bệnh viện với cái bộ dạng này không?”
Tô Lam nhìn xuống và nhận ra mình mặc quần áo không chỉnh tề nên không thể gặp người khác.
“Ah, không được nhìn!”
Cô thốt lên và che ngực lại.
Quan Triều Viễn lạnh lùng hừ một tiếng: “Dù sao cũng chẳng có gì, không hứng thú”
Cái gì?
Ngay lập tức, Tô Lam nóng lên.
Không biết là do rượu hay do thuốc.
“Ai nói tôi không có ngực? Tôi là cỡ C, cảm ơn!”
Nhưng Tô Lam lại không biết.
Áo sơ mi trắng của cô bị ướt nước, và đang dính sát vào người Khiến cho cơ thể hoàn hảo của cô được phác thảo một cách sắc sảo và sống động.