Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2046
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2046 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2046 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2046
Quan Triều Viễn cũng đoán được đại khái, biết hai đứa trẻ bình thường toàn đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt thèm muốn sẽ không bỏ qua cơ hội anh không có ở nhà.
Sau khi hỏi xong, Quan Triều Viễn mới về phòng ngủ, Tô Lam đã ngủ, anh không đánh thức cô.
Đến sáng hôm sau, Quan Triều Viễn dậy rất sớm, nói chính xác thì đêm qua anh không sao ngủ được, anh cứ nghĩ đến chuyện này mãi.
Tô Lam dụi mắt xoay người ôm lấy Quan Triều Viễn, “Hôm qua anh về muộn mà sao hôm nay dậy sớm vậy?”
“Lam Lam, Tiểu Thất là đứa bé rất thông minh.”
Dù chỉ ở bên cạnh nghe anh giải thích cho Tam Tam nhưng dường như Tiểu Thất có thể hiểu được.
Tô Lam cười ghé lại gần Quan Triều Viễn, “Tất nhiên là thông minh rồi, thông minh không tốt à?”
“Nhưng nó rất thâm hiểm.”
Chuyện xảy ra tối qua khiến Quan Triều Viễn nghĩ đến Mộ Dung Dịch, có nhiều thứ có thể di truyền.
“Thâm hiểm? Anh dùng từ này với một đứa trẻ không phù hợp lắm thì phải?”
“Anh cần phải nhắc nhở em, có nhiều thứ là bẩm sinh, không thể sửa được.”
Tô Lam dĩ nhiên không thích nghe Quan Triều Viễn nói vậy, tuy Tiểu Thất không phải con ruột của họ nhưng dù sao họ cũng nhìn cậu bé lớn lên.
“Anh đừng nói vậy, Tiểu Thất là đứa nghe lời nhất trong ba đứa, anh xem Tam Tam nghịch ngợm như vậy, Cửu Cửu cũng không kém, chỉ có Tiểu Thất khiến chúng ta yên tâm nhất, sức khỏe nó không tốt lại hay bị ốm, còn đâu nó chưa từng khiến chúng ta phải phiền lòng.”
Từ lúc ban đầu định đón Tiểu Thất về, Tô Lam đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng sẽ nuôi Tiểu Thất như con ruột của mình.
“Anh biết, nhưng…”
Quan Triều Viễn không nói hết lời, anh không muốn nói với Tô Lam chuyện mình bắt gặp, dù sao chuyện đón Tiểu Thất về cũng là sự thật, ở chung năm năm, không có máu mủ cũng có tình cảm.
“Dù sao bố mẹ của đứa nhỏ này đều không phải loại tốt đẹp, sau này phải dạy dỗ nó đi con đường đúng đắn, dùng trí thông minh của mình đúng chỗ.”
“Cái này khỏi cần anh nói, dù sao em cũng cảm thấy gia đình ban đầu mới là nhân tố có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với một đứa trẻ, đôi khi con giống bố mẹ hoàn toàn là vì mưa dầm thấm lâu. Anh nhìn Tô Nhược Vân mà xem, khi còn bé em không tin cô ta là người xấu đâu, nhưng bởi vì từ nhỏ cô ta đã nhìn mẹ mình làm chuyện xấu nên mới biến thành như vậy.”
Tô Lam rúc vào trong lòng Quan Triều Viễn, “Hai chúng ta tâm địa lương thiện, tương lai dù ba đứa trẻ đều không thành tài thì ít nhất chúng cũng là người hiền lành, sẽ không làm chuyện xấu.”
“Chỉ hy vọng như thế.”
Quan Triều Viễn vén chăn xuống giường, anh không muốn làm Tô Lam bị tổn thương tâm lý, một mặt anh cũng hi vọng Tiểu Thất có thể đi con đường đúng đắn, cũng may bây giờ Tiểu Thất mới chỉ năm tuổi, nếu dạy bảo cẩn thận thì tương lai vẫn có hi vọng cậu bé sẽ làm người tử tế.
Ngày hôm sau Tam Tam vẫn định lái xe máy ra ngoài.
Ai ngờ bị Quan Triều Viễn ngăn lại.
“Tam Tam, chiều qua lúc bố chưa về, con đã làm chuyện gì?”
“Con lái xe máy trong sân thôi ạ, không làm gì cả!” Tam Tam chớp mắt mấy lần rồi nói.
“Bố hỏi con một lần nữa, con nói thật đi.” Quan Triều Viễn hết sức nghiêm túc, anh như vậy khiến Tam Tam hơi sợ.