Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2018
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2018 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2018 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2018
Doãn Cẩn cũng cảm nhận được nỗi khó khăn vất vả của Quan Triều Viễn, “Hay là anh gọi điện thoại cho mợ chủ, bảo mợ chủ về?”
“Để nói sau đi.” Quan Triều Viễn trở lại phòng làm việc.
Mấy ngày nay anh đã cảm nhận được nỗi vất vả của Tô Lam, nhớ lại trước đây, Tô Lam luôn là người quản lý việc ăn uống và sinh hoạt của ba đứa nhỏ, hơn nữa còn bao gồm cả của mình.
Khó khăn lắm cô mới có thể ra ngoài chơi mấy hôm, cứ để cô ra ngoài chơi vậy.
Quan Triều Viễn cũng cảm nhận sâu sắc rằng không có Tô Lam thì thật sự không được.
“Bố!” Cửu Cửu thấy Quan Triều Viễn quay lại thì lập tức chạy tới.
“Cửu Cửu, con có nghịch ngợm hay không?” Khi nhìn thấy con gái, cuối cùng Quan Triều Viễn cũng nở nụ cười.
“Không đâu ạ, cô chủ Cửu Cửu rất ngoan ngoãn.” Chung Nhan vội vàng trả lời trước.
“Cô vất vả rồi.” Quan Triều Viễn vẫn khách sáo cảm ơn Chung Nhan như thường lệ.
“Sếp Quan không cần nói vậy đâu, đây đều là chuyện nên làm mà. Vậy dì về phòng làm việc trước đây, tạm biệt!” Chung Nhan vẫy tay với Cửu Cửu.
Quan Triều Viễn dẫn Cửu Cửu chuẩn bị trở về, hai người lên xe về nhà.
Cửu Cửu dựa sát vào bên người Quan Triều Viễn, “Bố, con muốn nói với bố một chuyện.”
“Ừm, con nói đi.”
“Chúng ta đổi mẹ được không ạ?” Cửu Cửu hồn nhiên nhìn Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu này, anh không biết tại sao Cửu Cử lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy, ban đầu anh còn cho rằng Cửu Cửu còn nhỏ nên mới nói lời ngây thơ mà thôi.
“Tại sao lại muốn đổi mẹ?”
“Mẹ không tốt chút nào, hơn nữa cũng không xinh đẹp, miệng không ngọt, lại còn hung dữ với bố, cái này không cho làm, cái kia không cho ăn, mẹ không tốt với con chút nào!”
Cửu Cửu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, rõ ràng là cô bé rất có thành kiến với Tô Lam.
Quan Triều Viễn cũng biết rằng đôi khi Tô Lam có hơi nghiêm khắc với Cửu Cửu, nhưng anh hoàn toàn không ngờ rằng trẻ con lại suy nghĩ nhiều như vậy.
“Con cảm thấy mẹ không tốt với con à?”
“Vâng ạ! Mẹ cũng không tốt với bố, lúc nào mẹ cũng nổi giận với bố! Bố nhìn mà xem, dì Chung rất tốt, con thích dì Chung, dì ấy rất xinh đẹp, đối xử với con cũng rất tốt. Hay là bảo dì Chung làm mẹ của con được không ạ?”
Cửu Cửu nhìn Quan Triều Viễn với vẻ mặt chờ mong. Bình thường bất kể cô bé đòi hỏi cái gì thì Quan Triều Viễn đều sẽ đồng ý, vậy nên hiển nhiên là cô bé cho rằng mình đưa ra yêu cầu đổi mẹ thì nhất định Quan Triều Viễn sẽ đồng ý.
Sắc mặt Quan Triều Viễn sa sầm lại, anh không nói gì.
Cửu Cửu đợi một lúc lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời, bèn kéo tay áo Quan Triều Viễn, “Bố ơi, rốt cuộc có được hay không ạ?”
“Ngồi xuống! Có phải bố từng nói với con rằng ngồi trong xe không được lộn xộn không!”
Cửu Cửu đột nhiên bị mắng nên sợ run lên, cô bé vội vàng ngồi xuống, không dám nói thêm câu nào.
Sau khi về đến nhà, Quan Triều Viễn chẳng buồn ăn cơm mà việc đầu tiên anh làm là dẫn Cửu Cửu vào phòng.