Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2011
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2011 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2011 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2011
Lúc Quan Triều Viễn gọi điện thoại, Tô Lam còn nhìn màn hình do dự xem có nên nhấc máy không, cho nên lúc Quan Triều Viễn gửi tin nhắn đầu tiên là Tô Lam đã thấy rồi, Quan Triều Viễn đã thu hồi muộn.
Thấy tin nhắn đầu tiên của Quan Triều Viễn, Tô Lam càng đau lòng hơn.
Cô không hề định về nhà họ Hoắc, cô cứ thấy về cứ về mãi cũng không hay lắm, không muốn làm cậu mợ lo lắng, chỉ muốn ra ngoài giải sầu mà thôi.
Không ngờ trong mắt Quan Triều Viễn, cô lại về nhà mẹ đẻ mách lẻo.
Tô Lam cũng không biết mình có thể đi đâu, cô phát hiện ngoài gia đình và một vài chỗ làm việc ra, cô không còn nơi nào để đi.
Suy nghĩ một lúc lâu, cô hẹn Mạnh Gia Gia.
Mạnh Gia Gia cũng ngạc nhiên khi gặp Tô Lam mắt sưng húp ngồi trong quán cà phê.
Tô Lam kể mọi chuyện xảy ra cho Mạnh Gia Gia.
“Mẹ ơi, thằng nhóc nhà em sắp thành tinh rồi!” Mạnh Gia Gia cũng rất bất ngờ, “Chị nói mà em không chịu nghe, mặc dù người ta có câu muốn nghèo nuôi con trai muốn giàu nuôi con gái nhưng nuôi con gái phải để ý nhiều điều lắm, không thể cứ cưng mãi được. Nếu cứ chiều chuộng như thế thì sau này phải làm thế nào?”
Sao Tô Lam lại không biết chứ? Cô cũng hay đọc một ít sách giáo dục trẻ nhỏ.
“Đương nhiên là em biết rồi nhưng bây giờ em còn cách nào khác đâu? Hôm nay em tức muốn điên.” Tô Lam xoa huyệt thái dương, nghĩ đến cảnh tượng lúc mình ở nhà và những lời con nói với cô là cô lại thấy đau đầu.
“Giáo dục trẻ nhỏ, nếu là bé trai thì người mẹ có một công việc rất quan trọng, đó là làm cậu bé tôn trọng và tôn sùng bố mình. Nếu là bé gái thì bố có một công việc rất quan trọng, đó là làm con bé tôn trọng và tôn sùng mẹ mình.”
Mạnh Gia Gia sinh con khá sớm nên có rất nhiều kinh nghiệm về việc chăm và nuôi dạy con.
Tô Lam suy nghĩ thật kỹ câu Mạnh Gia Gia nói, cảm thấy rất đúng: “Nhưng em biết đạo lý này thì có tác dụng gì đâu? Chị chưa thấy thái độ và giọng điệu của Cửu Cửu nhà em lúc nói chuyện với em, thậm chí con bé còn giống tình địch của em, cố tình bày ra bộ dạng bố rất thương mình cho em xem.”
“Đúng là Quan Triều Viễn đã chiều quá rồi.”
“Không những chiều mà có lúc em mới dạy con xong là đằng kia bắt đầu dỗ dành, những lời em nói đều uổng phí! Quan trọng là con trai nhà em cũng chiều, đúng là đồ cuồng em gái, chuyện gì cũng gánh thay cho con bé. Có lúc em còn nghĩ, em ở nhà thật dư thừa, chi bằng đi luôn cho rồi.”
Mạnh Gia Gia chợt đập bàn: “Cứ làm vậy đi!”
“Hả?”
“Không phải ban nãy em nói muốn bỏ nhà đi à?”
Tô Lam khó xử: “Chị Gia Gia, em giận nên nói vậy thôi, ba đứa nhỏ mà em đi thế nào được? Chẳng lẽ chị không phát hiện dạo này công việc của em rất ít à? Một đứa học tiểu học, một đứa sắp lên tiểu học, một đứa sắp đi mẫu giáo, ăn uống đi lại, đâu thể xa em được?”
“Chính vì không thể xa em được nên em mới phải rời khỏi để họ biết tầm quan trọng ở nhà của em. Ban ngày Quan Triều Viễn đi làm nên anh ta không biết em ở nhà chăm ba đứa nhỏ bận bịu và mệt mỏi đến nhường nào, vì vậy Cửu Cửu chống đối em anh ta mới thấy không có gì.”
Tô Lam chăm chú nghe Mạnh Gia Gia nói.
“Còn con trai của em nữa, vì thằng bé lớn rồi nên cảm thấy không cần em nữa, cho nên thái độ lạnh nhạt với em. Đặc biệt là con gái em, vì được bố chiều, con bé thân với bố nên cũng cảm thấy mẹ không có gì quan trọng.”