Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 2007
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 2007 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 2007 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2007
Tô Lam ngồi trên ghế nhìn Tam Tam, Tam Tam thì đang cười ngây thơ với Tô Lam.
“Con còn cười được nữa hả Tam Tam? Không ngờ con cũng anh hùng quá nhỉ!”
“Bình thường thôi, ít nhất cũng là đàn ông!”
Nghe đến chữ đàn ông, thật ra Tô Lam hơi bất lực, mới tí tuổi mà cứ tự xưng mình là đàn ông, xem có được không?
“Mẹ hỏi con, tại sao con cứ gánh tội thay cho Cửu Cửu mãi vậy? Rõ ràng không phải tại con nhưng con cứ thích gánh thay cho em, đã không phải lần một lần hai. Tam Tam, con làm vậy là sai rồi!”
Tô Lam cần sửa lại quan điểm của mọi người, nếu cứ nuông chiều Cửu Cửu một cách mù quáng như vậy chẳng khác gì đang hại cô bé.
“Sao lại sai ạ? Cửu Cửu là em gái con, bảo vệ em gái là trách nhiệm của anh trai, bảo vệ con gái cũng là trách nhiệm của con trai!”
Tam Tam vỗ ngực nói.
“Câu này rất đúng nhưng Cửu Cửu làm sai, con không thể bao che cho em được. Con phải uốn nắn em, nói cho em biết cái gì là đúng, đây mới là chuyện anh trai nên làm!”
“Em ấy còn nhỏ, làm sai là chuyện bình thường mà.”
“Bởi vì em còn quá nhỏ nên em có lỗi thì mới cần uốn nắn lại cho đúng! Nếu bây giờ không uốn nắn em thì sau này em sẽ làm nhiều chuyện sai lầm hơn, lỗi càng lớn hơn!”
Tô Lam nói khá gay gắt vì con trai sắp làm cô tức chết rồi!
Nhưng dù Tô Lam có sắp sụp đổ đi chăng nữa thì Tam Tam vẫn giữ cái lý của riêng mình!
“Đúng vậy, mẹ cũng tự nói em còn quá nhỏ nên mẹ không thể đánh em, cũng không được mắng em, mẹ không cần phải quan tâm nữa đâu.”
Tam Tam hệt như ông cụ non, lúc nào cũng nói theo giọng người lớn làm Tô Lam vừa muốn khóc vừa muốn cười.
“Vậy con quản lý em à? Nếu con quản lý em thì em có phải bị vậy không? Con làm mẹ tức muốn chết rồi đó!” Tô Lam chĩa vào trán Tam Tam, “Tóm lại con phải đồng ý với mẹ, Cửu Cửu mà làm sai thì con không được giấu cho em nữa, không được gánh tội thay em!”
“Vậy mẹ cũng phải đồng ý với con, nếu Cửu Cửu có lỗi thì mẹ không được đánh cũng không được mắng!”
“Hừ! Thằng ranh này, mẹ dạy con gái mẹ mà đến lượt con xen vào à?”
“Vậy con dạy em gái con, cũng đâu đến lượt mẹ xen vào?”
Ban nãy Cửu Cửu làm Tô Lam tức suýt hộc máu, bây giờ Tam Tam lại làm Tô Lam tức hộc máu.
Cô nhìn con trai mình, không còn gì để nói nữa, đầu cô không còn đạo lý hay lời lẽ nào để mang ra nói với cậu bé nữa cả.
Hai mẹ con lâm vào căng thẳng.
Bên kia Cửu Cửu bị phạt đứng, mới đứng được một lúc đã thấy mỏi chân, quan trọng là cứ đứng thế này thì chán quá nhỉ?
Cô bé xoay sang nhìn ra cửa, mẹ chưa có ý định về, dù sao cũng không có ai canh chừng cô bé nên cứ dứt khoát chơi một lúc.
Nhưng chơi gì đây?
Ánh mắt Cửu Cửu lại ập trung vào đống mỹ phẩm mà cô bé đã quậy tung.