Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1984
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1984 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1984 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1984
Mọi người đều biết lần này xa nhau có thể sẽ là mãi mãi.
Tô Lam là người buồn nhất, mấy ngày trước vừa nghĩ tới chuyện sắp phải chia tay là nước mắt cô liền trực trào ra.
“Tô Lam, sau này cái nhà này dựa vào con nhé.” Mục Chỉ Huyên vừa vuốt tóc Tô Lam vừa dịu dàng nói.
“Sao lại dựa vào cô ấy hả mẹ! Vậy con làm gì? Thôi nào, mọi người đừng đa sầu đa cảm ở đây nữa được không? Mau đi về đi, có phải sau này không gặp nhau nữa đâu! Đừng tỏ ra giống như sinh ly tử biệt vậy!”
Quan Triều Viễn lẩm bẩm với vẻ mất kiên nhẫn.
Bởi vì bị Quan Triều Viễn xen vào nên mọi người không từ biệt sướt mướt, thực ra cho dù làm vậy cũng không có ích gì, chỉ khiến mọi người thêm phiền não thôi.
Còn chưa nói được mấy câu Quan Triều Viễn đã giục lên máy bay.
Trong giây phút vẫy tay, nước mắt Tô Lam rơi xuống tí tách.
Tam Tam không có chút phản ứng nào, có lẽ trẻ con không cảm nhận được nỗi buồn của sự biệt ly, cứ tưởng sau này được nghỉ lại có thể trở về.
Bé Cửu Cửu ngủ say trong ngực cô thì càng không có suy nghĩ gì về việc chia xa.
Người buồn nhất là Tô Lam.
Quan Triều Viễn duỗi cánh tay ôm Tô Lam vào lòng, “Thôi nào thôi nào, đừng khóc nữa, sau này vẫn còn cơ hội gặp lại mà.”
Tô Lam duỗi tay đấm vào ngực Quan Triều Viễn, “Đồ không có lương tâm!”
“Đúng đúng đúng, anh không có lương tâm, lương tâm của anh bị con chó nhỏ là em gặm mất từ lâu rồi!”
Lời nói của Quan Triều Viễn chọc cười Tô Lam.
“Phụ nữ các em đúng là quá phức tạp, rốt cuộc em đang cười hay khóc?”
“Sao anh phiền thế nhỉ?”
Quan Triều Viễn bế Cửu Cửu khỏi ngực Tô Lam, “Em ngủ một lát đi, anh bế Cửu Cửu cho.”
Dù là đi máy bay nhưng cả quãng đường vô cùng vất vả, giữa đường còn phải tiếp thêm nhiên liệu mấy lần, hầu như bay trên trời suốt một tuần.
Khi đến hoa viên Crystal, cả nhà đã trong tình trạng kiệt sức, nằm xuống ngủ thiếp đi.
Họ ngủ một giấc rất lâu mới tỉnh lại.
Khi Quan Triều Viễn thức dậy Tô Lam còn đang ngủ, anh đắp chăn cho cô rồi sang phòng trẻ con xem Cửu Cửu, có người còn dậy sớm hơn anh.
Tam Tam đã bắt đầu líu lo bên cạnh Cửu Cửu.
Người giúp việc phụ trách trông Cửu Cửu nhìn thấy Quan Triều Viễn đi vào thì rất thức thời rời đi.
Nhìn thấy Quan Triều Viễn tới, Cửu Cửu cười rất vui vẻ, ngay cả Tam Tam cũng không hiểu, người bố luôn trưng vẻ mặt khó ưa này có gì hay ho mà cô bé vui vẻ thế?
Cậu bé tốn công nãy giờ mà Cửu Cửu không cười lấy một cái!
Người thảm nhất không ai qua được Tiểu Thất, họ đi gần một năm, Tiểu Thất sắp đi mẫu giáo, sắp không nhận ra bố mẹ nữa rồi.
Tô Lam mất gần một tuần mới khôi phục lại được cảm giác thân mật với Tiểu Thất.