Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1977
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1977 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1977 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1977
“Chuyện này à, hai đứa trở về trước đi, có lẽ tối nay sẽ có động tĩnh đấy. Nếu sau đêm nay mà vẫn không có động tĩnh thì ngày mai dì sẽ tiêm thuốc giục sinh cho cháu.”
“Cũng được, cũng chỉ có thể làm như vậy.”
Quan Triều Viễn dìu Tô Lam trở về nhà.
Buổi tối khi nằm trên giường, Quan Triều Viễn xoa bụng Tô Lam, “Bố nói nè bé cưng, rốt cuộc con có ra hay không? Sao con vẫn chưa ra? Nếu còn không ra thì ngày mai sẽ phải tiêm cho con!”
“Sao lại là tiêm cho con, là tiêm cho em mà?” Tô Lam khiển trách.
Quan Triều Viễn vừa xoa bụng Tô Lam vừa nói: “Anh chỉ dọa con chút thôi.”
“Lát nữa con bị anh dọa lại càng không ra nữa.” Tô Lam vỗ một cái lên mu bàn tay Quan Triều Viễn, “Đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi.”
Quan Triều Viễn lại xoa xoa bụng Tô Lam, sau đó hai người chìm vào giấc ngủ.
Vào ban đêm, không gian yên tĩnh khiến người ta có chút lâng lâng.
Tô Lam cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình nên lập tức mở mắt, trong khoảnh khắc này, cô không biết mình đang mơ hay là thật.
Quan Triều Viễn nghiêng mình, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, từ khi Tô Lam đến gần ngày sinh dự kiến, mỗi đêm anh đều ngủ rất nông.
Anh sờ dưới mông Tô Lam, “Lam Lam, sao em lớn như vậy rồi mà còn tè dầm?”
Khi nghe thấy lời nói của Quan Triều Viễn, Tô Lam gần như sụp đổ, lúc này cô mới nhận ra rằng đây không phải mơ mà là thực.
“Tè dầm cái gì, em vỡ nước rồi.”
“Vỡ nước gì cơ?”
Bình thường khi Tô Lam và dì Hứa nói về chuyện sinh con, anh đều hoàn toàn rơi vào trong trạng thái mông lung.
“Vỡ nước ối rồi! Em sắp sinh rồi. Dì Hứa nói vỡ nước ối rồi thì phải nằm thẳng, anh mau đi gọi dì ấy đi!” Tô Lam thúc giục.
Lần trước mang thai và sinh con, ý thức của cô hoàn toàn rơi vào trạng thái mộng du, thậm chí còn không nhớ được rất nhiều chuyện, dẫn tới việc hiện tại cô cũng vô cùng hoảng sợ.
Vừa nghe nói Tô Lam sắp sinh, Quan Triều Viễn lập tức đứng dậy rồi khoác đại áo vào, chưa kịp xỏ giày mà đã chạy huỳnh huỵch xuống lầu.
Lúc này việc tất cả mọi người bị đánh thức đã không còn là vấn đề nữa.
Sau khi vỡ nước ối, cơn đau bắt đầu ập đến, một mình Tô Lam nằm trên giường, thậm chí có chút tuyệt vọng. Lẽ ra cô không nên bảo Quan Triều Viễn đi gọi dì Từ mà nên bảo anh ở lại cùng mình.
Không lâu sau thì Quan Triều Viễn đã mở cửa và quay trở lại.
“Sao anh đã về rồi?”
“Anh bảo Kiêm Mặc đi gọi rồi, cậu ấy chạy rất nhanh! Em sao rồi?”
Tô Lam ngước mắt nhìn Quan Triều Viễn, chẳng phải anh không đi sao? Chỉ chạy lên chạy xuống lầu thôi mà sao đầu cũng đầy mồ hôi thế này?”
“Bụng em đau quá…”
Sự thật chứng minh rằng Quan Triều Viễn rất sáng suốt, Tô Kiêm Mặc chạy vô cùng nhanh, dì Hứa cũng nhanh chóng mang vật dụng cần thiết tới đây để kiểm tra tình hình của Tô Lam.