Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1969
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1969 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1969 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1969
Tam Tam ngoan ngoãn chạy đến bàn và mang nước tới.
Đã một lúc lâu mà trong phòng vẫn không có tiếng động, Tô Lam quay lại kiểm tra xem bánh mì nướng của mình thế nào rồi, sau đó lại lặng lẽ lên lầu, nhưng trong phòng vẫn không có một tiếng động.
Cô nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy hai bố con đã ngủ say!
Quan Triều Viễn nằm trên giường của cô, Tam Tam đang ngủ bên cạnh anh, cảnh tượng này trông rất hài hòa.
Tô Lam thở dài một hơi, có lẽ lời nói của Quan Triều Viễn có hiệu quả rồi.
Đến chiều hai bố con mới tỉnh dậy, sau khi tỉnh, Quan Triều Viễn bắt đầu kể công với Tô Lam đang ở trong phòng.
“Anh đã giải quyết hết rồi!”
“Thật sao? Em thấy dường như Tam Tam vẫn không có gì thay đổi.”
“Em không tin sao? Tam Tam, đi lấy cho bố một quả táo!”
Tam Tam dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ, cậu bé lăn xuống giường rồi đi tới bàn, sau đó lấy một quả táo và đưa cho Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn cầm quả táo và quơ quơ trước mặt Tô Lam, “Em thấy anh sai bảo con dễ chưa này! Chưa chắc em đã dễ sai bảo con như vậy đâu?”
“Anh chắc chắn không phải là do thằng bé đau lòng rằng anh bị thương?”
“À… đây chỉ là một khía cạnh rất nhỏ, quan trọng hơn là thằng bé nghe lời anh, hơn nữa còn rất tôn sùng và kính trọng anh, anh bảo sao thì nó nghe vậy!”
“Ha ha ha…” Tô Lam thực sự không muốn nói thêm với anh nữa, gần đây người đàn ông này luôn kiêu ngạo như vậy.
Mặc dù Tam Tam không nói gì, nhưng có vẻ như cậu bé đã không còn tràn đầy thái độ thù địch với Quan Triều Viễn như trước nữa.
Tô Lam cũng không muốn tranh luận như vậy, có lẽ cũng chỉ có thể như vậy, hiểu lầm cũng không thể xóa bỏ hết ngay được.
Buổi tối Quan Triều Viễn ôm gối lên trên gác mái, Tô Lam vừa mới tắm rửa cho Tam Tam và cũng chuẩn bị đi ngủ, trông thấy Quan Triều Viễn ôm gối đi tới, cô cảm thấy rất kỳ quái.
“Anh muốn làm gì?”
“Đến đây ngủ, chẳng phải chúng ta đã làm lành rồi sao?” Quan Triều Viễn ném gối của mình lên trên giường.
“Ở đây không có chỗ cho anh, giường nhỏ lắm!” Tô Lam dẫn Tam Tam lên giường.
“Vậy em sang phòng anh!”
“Còn Tam Tam thì sao? Giường của anh cũng không thể chứa được ba người chúng ta!”
“Vậy…”
Quan Triều Viễn cảm thấy khó xử, giường của anh cũng chỉ chứa được hai người nằm, nếu thêm một đứa trẻ thì chắc chắn là không được, hơn nữa bụng Tô Lam đã lớn, anh cũng đang bị thương.
Quan Triều Viễn cũng không dám để Tam Tam ngủ một mình, lỡ như chọc giận Tô Lam thì anh cũng không chịu nổi.
“Vậy chẳng lẽ chúng ta vẫn phải ngủ riêng?”
“Nếu không thì sao?” Tô Lam nhún vai.
“Như vậy không được! Chúng ta đã ngủ riêng nhiều ngày rồi! Anh không đồng ý!”