Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1963
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1963 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1963 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1963
Lúc có Tiểu Thất, Tam Tam vẫn không có ký ức thế này.
“Được rồi, em gái muốn đi ngủ rồi, con cũng phải ngủ thôi.”
Tam Tam xoa nhẹ bụng Tô Lam vài cái rồi nằm sát bên cạnh Tô Lam, chìm vào giấc ngủ.
Tô Lam cảm thấy rất vui mừng, vì tối nay Tam Tam không mơ thấy ác mộng, có thể là đang mơ thấy em gái của mình chăng.
Quan Triều Viễn về phòng mình, cả đêm đều không ngủ, anh không muốn cứ giằng co thế này với Tô Lam nữa.
Nhưng anh lại chẳng nghĩ ra cách gì hay cả.
Buổi sáng, Mục Chỉ Huyên phụ trách đem bữa sáng đến cho Quan Triều Viễn, mấy hôm nay Mục Chỉ Huyên cũng trách móc Quan Triều Viễn không ít.
“Tối qua con đi tìm Tô Lam à?”
“Không có!” Quan Triều Viễn sẽ không thừa nhận đâu.
“Đừng có lừa mẹ, mẹ đã nghe thấy tiếng rồi, Tô Lam đuổi con đúng không?” Giọng Mục Chỉ Huyên mang theo ý cười.
“Đúng đúng đúng! Con trai mẹ bị con dâu mẹ đuổi ra ngoài, chuyện này vẻ vang lắm sao?” Quan Triều Viễn đứng thẳng người nhìn ra cửa sổ.
“Con cáu với mẹ cái gì chứ? Đáng đời con!”
“Con đáng đời được chưa, mẹ ra ngoài đi!”
Mấy hôm nay Quan Triều Viễn cũng nghe mấy lời trách móc của bà đến chán rồi.
“Mẹ nói này Tiểu Viễn, trước đây con mặt dày là thế, giờ con cứ mặt dày ở phòng con bé chẳng phải được rồi à? Cái này mà còn cần mẹ dạy con sao?”
“Mẹ có phiền không chứ? Ai mặt dày?”
“Kệ con đấy! Ai mặt dày thì tự người đó biết!” Mục Chỉ Huyên thấy thái độ này của con trai thì cũng mặc kệ, bà để bữa sáng xuống rồi ra ngoài.
Hôm qua, sau khi chào em gái, dưỡng như tình trạng của Tam Tam đã tốt hơn. Mặc dù cậu bé vẫn không nói chuyện nhưng đã có thể ra ngoài chơi rồi.
Thỉnh thoảng trên mặt sẽ xuất hiện nụ cười, chỉ là rất ít.
Quan Triều Viễn đứng trước cửa sổ thấy Tô Kiêm Mặc đang chơi với Tam Tam, anh cắn răng đi lên lầu lần nữa.
Cửa trên gác lửng không đóng, Tô Lam đang đứng trước cửa sổ, dường như đang nhìn Tam Tam ở bên ngoài.
Quan Triều Viễn rón rén đi vào, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Lam từ phía sau.
“Lam Lam…”
“Buông ra.” Giọng Tô Lam vẫn rất lạnh nhạt.
Quan Triều Viễn kéo tay Tô Lam để cô xoay người lại.
“Đừng như vậy, chẳng phải chuyện đã qua rồi sao? Đừng giận nữa…”
“Em bảo anh buông ra.” Tô Lam mặt không biểu cảm, vẫn rất lạnh lùng.
“Đừng ầm ĩ nữa mà.”
Tô Lam dứt khoát vung tay, Quan Triều Viễn không đề phòng nên lảo đảo lui về sau, động tác quá mạnh nên ảnh hưởng đến vết thương ở ngực.