Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1962
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1962 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1962 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1962
“Không có chuyện gì thì em ngủ đây.” Tô Lam định đóng cửa lại.
“Em đừng… có gì từ từ nói, anh cũng đâu có chọc giận em, thế mà em chẳng thèm đoái hoài đến anh, anh đã bị thương thành thế này rồi, em chỉ biết lo cho con trai…”
Lúc nói câu cuối, Quan Triều Viễn vô cùng chột dạ, giọng cũng rất nhỏ.
Nhưng Tô Lam nghe thấy rõ ràng.
Tô Lam sầm mặt, dứt khoát đóng cửa.
“Này này này! Đây là ý gì? Vào cửa mà cũng không cho anh vào!”
Quan Triều Viễn đứng ở cửa nói, thấy Tô Lam cũng không có ý mở cửa nữa thì hậm hực đi về phòng mình.
Tô Lam vừa tắm cho Tam Tam xong, Tam Tam đang ngồi trên giường, cậu bé nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người.
“Mẹ sấy khô tóc cho con là có thể đi ngủ rồi.” Tô Lam cầm máy sấy sấy tóc cho Tam Tam.
Tam Tam vẫn luôn nhìn Tô Lam, mặc dù cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé có thể nhận ra bố mẹ đang cãi nhau.
Sấy tóc xong, Tô Lam đi cất máy sấy, vừa xuống giường thì bỗng hô lên ‘ui da’.
Tam Tam vội xuống giường, chạy đến trước mặt Tô Lam rồi ngẩng đầu nhìn cô.
Hành động này khiến Tô Lam rất vui mừng, nó có nghĩa là trong lòng con trai cô vẫn có cô.
“Là em gái đạp mẹ, không có chuyện gì đâu. Lúc Tam Tam ở trong bụng mẹ cũng thường hay đạp mẹ, lúc đó Tam Tam rất nghịch.”
Tô Lam phát hiện, lúc cô nói những lời này, trong mắt Tam Tam như lóe lên ánh sáng.
Cô lập tức để máy sấy tóc xuống, dùng sức bế Tam Tam về giường.
“Em gái trong bụng mẹ đang chào mẹ đấy, con có muốn chào em gái không?”
Tam Tam do dự hồi lâu rồi mới im lặng gật đầu.
Tô Lam nằm thẳng trên giường, để bàn tay nhỏ của Tam Tam đặt trên bụng mình.
Hai mẹ con chờ đợi nhưng không có động tĩnh gì.
Ánh mắt Tam Tam khó tránh khỏi có hơi thất vọng, nhưng dường như cậu bé không muốn từ bỏ, luôn để tay trên bụng Tô Lam chứ không rút về.
Tô Lam thấy con trai kiên trì như vậy cũng không muốn từ bỏ, thế là hai mẹ còn cứ đợi mãi.
Mắt Tam Tam bắt đầu díp lại, cậu bé đã buồn ngủ rồi.
Tô Lam hơi hối hận, mình không nên gấp gáp như vậy.
“Tam Tam, có thể là em gái đã ngủ rồi, hay là ngày mai chúng ta chào hỏi em sau nhé?”
Tô Lam vừa dứt lời thì Tam Tam bỗng giật mình nhìn Tô Lam, vì Tô Lam cũng cảm nhận được rồi.
“Em động đậy rồi phải không? Bây giờ em gái không thể nói chuyện được, chỉ có thể dùng cách này để chào anh trai thôi.”
Sau đó lại động đậy một cái nữa.
“Em gái rất thích anh trai, đã nóng lòng muốn ra ngoài chơi với anh trai rồi.”
Lần đầu tiên Tam Tam được trải qua chuyện này, việc này khác hẳn với việc đột nhiên bế một đứa trẻ đến trước mặt cậu bé, nói với cậu bé rằng đây là em trai của cậu bé.