Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1943
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1943 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1943 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1943
Quan Triều Viễn nhàn nhạt cười, anh chẳng có tâm tư đâu mà lo đến những chuyện này, việc quan trọng nhất bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề khó khăn của mình.
“Em đưa anh về Love Valley nhé? Ít nhất thì đến đó anh còn có người bàn bạc với anh.”
Daisy đưa Quan Triều Viễn về Love Valley, sau vài ngày nghỉ ngơi, Tô Kiêm Mặc đã hồi phục hoàn toàn, cậu không ngờ Quan Triều Viễn được đưa về trong tình trạng người bê bết máu.
Thấy Daisy đưa Quan Triều Viễn về, mọi người cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Mục Chỉ Huyên đưa Quan Triều Viễn đến phòng ngủ để trị vết thương cho anh.
Đêm khuya vắng vẻ, một mình Quan Triều Viễn nằm trên giường ngẩn người nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Không biết bây giờ Tô Lam ở gia tộc Butt thế nào rồi.
Anh lấy điện thoại dưới gối ra, rất lâu sau điện thoại mới kết nối.
“Alo, là em, anh bảo Doãn Cẩn sắp xếp máy bay riêng tốt nhất của em cho anh đi, trong một tuần đưa Tam Tam đến đây, phải nhanh lên.”
Lâu đài Dark Mountain.
Tô Lam bị nhốt trong nhà lao, cô tuyệt vọng nhìn xung quanh tối đen.
Butt muốn Quan Triều Viễn lấy con của họ để đổi lấy tự do cho cô, liệu Quan Triều Viễn có thật sự làm vậy không?
Không, không đâu, Quan Triều Viễn luôn nói mạng của Tam Tam là do cô dùng mạng sống của mình đổi lấy, chắc chắn anh sẽ không làm vậy, chắc chắn anh sẽ nghĩ cách khác.
Tô Lam chắp tay thầm cầu nguyện.
Butt và ba cậu con trai đang bàn bạc kế hoạch lớn trong phòng họp.
“Con không hiểu lắm, sao bố lại muốn con của Quan Triều Viễn làm gì? Quan Triều Viễn chỉ mang trong mình một nửa dòng máu ma cà rồng, cho dù con của anh ta sinh ra trước khi anh ta giải trừ phong ấn thì đứa bé đó cũng chỉ có một phần tư dòng máu ma cà rồng thôi, hình như không có tác dụng với chúng ta mà.”
Villand không hiểu tại sao Butt lại trao đổi như vậy.
Nhưng có vẻ trong lòng Butt đã có dự tính: “Lẽ nào các con không thấy thế giới ma cà rồng của chúng ta chưa bao giờ có trẻ con à?”
Ba anh em đều sững sờ, nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy, thế giới ma cà rồng chưa bao giờ có trẻ con, Daisy đã được coi là người nhỏ tuổi nhất rồi, năm đó khi cô ta trở thành ma cà rồng cũng đã mười bảy tuổi.
“Tại sao ạ?”
“Kể từ khi ma cà rồng rời xa thế giới loài người, bắt đầu sống ẩn dật đã có một khoảng thời gian rất an nhàn, tự tại, cho đến khi một đứa bé xuất hiện. Đó là một cặp đôi ma cà rồng, họ cảm thấy cuộc sống của ma cà rồng quá dài, quá chán, họ muốn có con, vì thế đã khiến đứa trẻ mắc bệnh nặng trở thành ma cà rồng.”
Ánh mắt Butt bắt đầu trở nên u tối, đây là quãng lịch sử đã bị phủ bụi.
“Hai vợ chồng hết lòng nuôi nấng đứa trẻ, dạy nó quy luật sinh tồn trong thế giới ma cà rồng, nhưng dù sao trẻ con vẫn là trẻ con, trí óc vẫn còn non nớt, thậm chí còn hơi nổi loạn, sau một lần cãi nhau với bố mẹ, nó đã giết hai vợ chồng đó.”
Ba anh em nghe vậy thì rất sốc.