Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1909
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1909 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1909 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1909
Tô Lam quan sát biển cả mênh mông xung quanh, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống chân mình, cảm thấy hơi choáng váng, cô vẫn cảm thấy hơi sợ việc ngồi thuyền.
Bây giờ cô còn đang mang thai nên cũng không thể làm ra hành động gì quá kích động được. Tính ra thì bây giờ đã qua một đêm rồi, chắc chắn là Quan Triều Viễn đang phát điên, không biết là anh đã biết rằng cô đang trên thuyền chưa?
Cô phải để lại một dấu hiệu gì đó cho anh.
Tô Lam nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình.
Hồi cô còn nôn nghén, Quan Triều Viễn đã phái người lên chùa để cầu sợi dây này về, nghe nói có thể phù hộ cho đứa trẻ bình an ra đời. Lúc đó Tô Lam cảm thấy Quan Triều Viễn quá ngây thơ, thứ này mà anh cũng tin.
Cô đứng ở boong thuyền, cẩn thận tháo sợi dây đỏ trên cổ tay ra, sau đó ném xuống biển.
Mong là lúc đi tìm cô, Quan Triều Viễn có thể thấy được sợi dây này.
Tô Lam giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, đi về phòng. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn, mà nhìn có vẻ rất phong phú.
Cô nhất định phải ăn cho thật ngon, dù sao thì bây giờ cô cũng phải ăn cho hai người.
Bữa sáng trên bàn ăn rất phong phú, nhưng vì họ là người phương Tây nên bữa sáng cũng được làm theo thói quen của phương Tây.
Cũng may món gì Tô Lam cũng ăn được nên cô tiện tay cầm một miếng bánh mì nướng lên ăn.
Cũng không biết bây giờ Quan Triều Viễn tìm được đến đâu rồi nhưng mong người của anh sẽ nhanh chóng phát hiện chiếc vòng đỏ đó, vậy thì sẽ nhanh chóng đến được đây, nếu không chẳng phải là mò kim đáy biển hay sao?
Cửa lại mở ra thêm lần nữa, Tô Lam hơi đề phòng nhưng vẫn không ngừng nhai.
Là người đàn ông ban nãy.
“Không hổ là người phụ nữ của Quan Triều Viễn, đã đến lúc này rồi mà vẫn bình tĩnh ngồi ăn.”
“Nếu không thì sao? Tuyệt thực à? Vậy chi bằng nhảy xuống biển chết cho dứt khoát.” Tô Lam nhai rồi nuốt miếng bánh mì trong miệng.
Người đàn ông bước đến bàn ăn ngồi xuống, ngồi thẳng xuống đối diện Tô Lam.
“Cô Quan, cô phối hợp như vậy, tôi vui lắm.”
“Tôi có lựa chọn khác à? Anh này…”
“Cứ gọi tôi là Seven đi.”
“Anh Seven, tôi muốn hỏi anh, nếu các anh có việc muốn tìm chồng tôi thì có thể dứt khoát đi tìm anh ấy mà, bắt tôi đến đây làm gì?”
Tô Lam tò mò hỏi, rốt cuộc nhóm ma cà rồng này bắt cô làm gì vậy? Rốt cuộc họ tìm Quan Triều Viễn để làm gì.
“Cô Quan, không biết cô còn nhớ chúng ta đã từng gặp nhau hay không.” Người đàn ông tên Seven quay sang nhìn thẳng vào Tô Lam.
Tô Lam quan sát gương mặt này thật cẩn thận, nhưng trong đầu lại không có chút ấn tượng nào nên cô lắc đầu.
Nụ cười trên mặt Seven hơi gượng gạo: “Xem ra tôi chưa đủ đẹp trai nên cô Quan mới không nhớ, nhưng không sao, tôi có thể nhắc cho cô, chúng ta gặp nhau ở hôn lễ.”