Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1905
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1905 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1905 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1905
“Được rồi, cô đi đi.” Quan Triều Viễn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cho trẻ em ra, nhưng Tô Lam cũng không ở phòng này.
Chẳng lẽ cô vẫn ở phòng đàn?
Quan Triều Viễn nghĩ vậy, sau đó đi thẳng về phòng dành cho trẻ em, nhưng phòng đàn dương cầm cũng rỗng tuếch, hơn nữa dương cầm cũng đã được đậy lại, nhìn có vẻ như cả căn phòng đã được dọn dẹp xong xuôi hết rồi. Chắc hẳn là Tô Lam đã dọn phòng rồi mới đi ra ngoài.”
“Lạ thật đấy? Người đâu rồi? Hay đang ở bếp?”
Buổi tối đói bụng, chắc là cô ấy định đi ăn rồi đối phó với một người có sức khỏe dồi dào nghe cũng khá hợp lý.
Quan Triều Viễn nghĩ như vậy rồi đi vào bếp, nhưng người giúp việc ở bếp lại nói với Quan Triều Viễn là họ không thấy Tô Lam đâu cả.”
Lúc này thi Quan Triều Viễn cảm thấy hơi hoảng, anh lập tức triệu tập tất cả mọi người lại, bảo tất cả mọi người bắt tay vào việc tìm kiếm Tô Lam.
“Tốt nhất là đừng để cho anh bắt được em, để xem anh đánh vào mông em như thế nào!” Quan Triều Viễn tức giận giậm chân một cái.
Đến giờ nào rồi mà cô còn chơi trò này chứ!
Đã biết là anh sẽ lo lắng rồi!
Đây là lần đầu tiên Quan Triều Viễn ý thức được là nhà quá to cũng không tốt, bây giờ cần tìm người thật sự rất phiền, tìm một lúc rồi mà hơn nửa số người làm trong nhà chạy về báo cáo là không phát hiện ra Tô Lam.
“Mấy người tìm kỹ không vậy? Mấy tủ trong nhà kho cũng không được bỏ qua đâu.”
Quan Triều Viễn đi qua đi lại trong phòng khách, anh cẩn thận nghĩ lại rồi chạy lên lầu, chạy thẳng vào phòng của Giản Ngọc và Lý Như Kiều.
Giản Ngọc và Lý Như Kiều cũng đang trong độ tuổi tràn đầy sức sống, sau khi sinh Điềm Điềm ra, Lý Như Kiều vẫn luôn bận việc trông con, mãi đến mấy ngày gần đây mới tách nhau ra để ngủ riêng, Giản Ngọc phải tranh thủ thời gian…
Hai người đang thân thiết với nhau trên giường thì bỗng nghe thấy một tiếng “Rầm” vang lên, Quan Triều Viễn cứ thế đạp cửa xông vào.
Lý Như Kiều hoảng sợ đến mức hét toáng lên, vội vàng kéo chăn lên che người mình lại, Giản Ngọc thì nổi giận quát lớn: “Ai vậy?”
Nhưng trong nhà này làm gì có người nào dám công khai xông vào phòng của Giản Ngọc, trừ cậu nhóc ngốc nghếch kia thì cũng chỉ có mỗi ông bố ngu ngốc của cậu nhóc đó thôi.
Quan Triều Viễn bật đèn lên: “Lam Lam đâu rồi?”
“Cậu tìm vợ mình ở phòng tôi làm gì!” Sau khi chuyện tốt của mình bị phá bĩnh thì Giản Ngọc cũng chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa.
Lý Như Kiều còn chưa hoàn hồn lại thì đã phải kéo chăn lên che kín người lại, chuyện này xấu hổ quá.
“Lam Lam có sang đây không?” Quan Triều Viễn đi dạo một vòng trong phòng nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì.
“Nửa đêm nửa hôm mà cậu lại sang phòng tôi để tìm vợ? Cậu bị điên à?”
“Em hỏi anh, có thấy Lam Lam đâu không?” Quan Triều Viễn trợn mắt lên, nhìn về phía Lý Như Kiều, cô ta bọc kín người lại, thậm chí cả người còn hơi run run.