Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1887
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1887 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1887 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1887
“Đệch! Chuyện lớn như vậy mà cô lại không nói với người của đoàn phim! Cô điên rồi à? Động tác nguy hiểm như vậy mà cô cũng làm, cô không sợ đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì sao!”
Mục Nhiễm Tranh nghĩ lại thôi mà cũng cảm thấy sợ hãi, cả người toát mồ hôi lạnh!
“Tôi tự chú ý là được rồi, nếu để mọi người đều biết thì ngày nào họ cũng chú ý tôi là phụ nữ có thai, thế thì đóng phim kiểu gì? Được rồi, tôi còn phải đến bệnh viện đây.”
Mục Nhiễm Tranh quả thực rất bội phục người phụ nữ này, nếu có sơ xuất gì thì cả đoàn phim sẽ bị xử hết.
Tô Lam chưa về nhà mà đến bệnh viện trước, Chung Vũ Lăng lấy máu và làm xét nghiệm cho cô, sau đó xác nhận rằng cô quả thực có thai, nhưng vì thời gian còn quá ngắn nên không thể siêu âm được.
Nhưng sau khi xác nhận rằng đã có thai, Tô Lam rất hài lòng, Chung Vũ Lăng dặn dò cô một số điều cần lưu ý rồi Tô Lam mới trở về nhà.
Vấn đề chính bây giờ là làm thế nào để nói cho Quan Triều Viễn biết tin tức này, hơn nữa chuyện này không thể kéo dài, bởi vì ngày đầu tiên cô về, nhất định Quan Triều Viễn sẽ muốn thân mật. Hiện tại cô đang trong giai đoạn đầu mang thai nên việc quan hệ là điều hoàn toàn không thể, Chung Vũ Lăng đã cố ý nhắc nhở cô.
Năm giờ, lái xe đón Tam Tam về nhà, Tam Tam nghe nói Tô Lam đã về, vừa vào cửa đã gọi “mẹ”, gọi từ cửa đến tận phòng trẻ con.
Tô Lam đang ngồi ôm Tiểu Thất trên tấm thảm trẻ em, Tam Tam chạy đến và nhào vào lòng Tô Lam.
Điều này khiến Tô Lam nhận ra rằng cậu con trai này của mình cũng là đối tượng cần chú ý số một khi cô mang thai.
“Tam Tam, con đã lớn chừng nào rồi còn bắt mẹ ôm?”
Tô Lam ôm Tam Tam một cái mang tính tượng trưng, cô đặt Tiểu Thất và Tam Tam xuống đất, sau đó vội vàng đứng dậy.
“Mẹ ơi, mẹ mua đồ chơi cho con chưa ạ?”
Tô Lam vỗ mạnh lên trán, cô chỉ nghĩ đến chuyện mình có thai mà quên mua quà cho bọn nhỏ, hồi trước, mỗi lần trở về cô đều chuẩn bị quà cho chúng.
“Tam Tam, mẹ hỏi con, có phải gần đây con rất không nghe lời hay không? Trẻ con không nghe lời sẽ không có quà.” Tô Lam đành phải nghiêm mặt lấy cớ.
Tam Tam lập tức chỉ vào Tiểu Thất, “Tiểu Thất rất ngoan, vậy Tiểu Thất có quà không ạ?”
Dù sao thì hầu hết quà mua cho Tiểu Thất đều bị Tam Tam chơi rồi làm hỏng, nên mua cho ai cũng vậy thôi.
Tô Lam thực sự phục cậu con trai thông minh này.
“Ngày mai mẹ sẽ dẫn Tiểu Thất đến trung tâm thương mại để mua quà.”
Khó khăn lắm cô mới lừa được hai cậu con trai của mình, cô muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đến trung tâm thương mại.
Tô Lam vừa về nhà đã không rời hai cậu con trai nửa bước, nhưng trong lòng cô luôn tự nhủ, không biết khi Quan Triều Viễn về thì nên nói thế nào đây?
Quan Triều Viễn về nhà vào đúng giờ ăn tối, cả nhà ăn tối cùng nhau, còn có cả Giản Ngọc và Lý Như Kiều nữa, bầu không khí rất vui vẻ và hòa thuận.