Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1868
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1868 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1868 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1868
Tô Lam nói như vậy là muốn nói với Lê Thấm Thấm, Mục Nhiễm Tranh thật sự rất quan tâm đến cô ấy, hi vọng cô ấy có thể quý trọng mối tình này.
“Ý cô là vết sẹo trên mặt anh ấy do tai nạn xe để lại?” Lê Thấm Thấm chỉ tập trung vào tai nạn xe, “Vậy tại sao anh ấy lại xảy ra tai nạn?”
“Anh ấy không nói với cô chuyện tai nạn à, cũng phải, bây giờ anh ấy chín chắn rồi, không muốn nói những chuyện này với người khác. Tai nạn ngoài ý muốn, nghe nói lúc đó trạng thái của anh ấy không tốt lắm, vì nhận một cuộc điện thoại nên xảy ra tai nạn, nằm bệnh viện ba tháng đấy.”
Lê Thấm Thấm càng sững sờ, tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy mà Mục Nhiễm Tranh không hề nói cho mình biết?
“Vậy anh ấy xảy ra tai nạn khi nào?”
Lê Thấm Thấm về phòng ngồi trên giường, trong đầu rối như tơ vò.
Cô luôn tưởng rằng vết sẹo mờ trên mặt Mục Nhiễm Tranh là do quay phim không cẩn thận nên bị thương, nhưng bây giờ mới biết, hóa ra anh bị tai nạn xe, một vụ tai nạn suýt chút nữa đưa anh đến một thế giới khác.
Lê Thấm Thấm không dám hỏi nhiều, sợ Tô Lam sẽ nghi ngờ. Cô tính toán thời gian, khi Mục Nhiễm Tranh xảy ra tai nạn xe vừa khớp với khoảng thời gian mình mới ra nước ngoài, vì nhận một cuộc điện thoại nên anh mới xảy ra tai nạn.
Mặc dù sẽ có rất nhiều người gọi cho Mục Nhiễm Tranh, nhưng Lê Thấm Thấm cứ cảm thấy cuộc điện thoại đó là mình gọi cho anh.
Cô không hề cảm thấy mình đang tự ảo tưởng mà là Mục Nhiễm Tranh lừa cô.
Cửa mở ra, Mục Nhiễm Tranh đi vào.
Lê Thấm Thấm nhào vào lòng Mục Nhiễm Tranh, Mục Nhiễm Tranh ngạc nhiên rồi mỉm cười xoa đầu Lê Thấm Thấm.
“Ở nhà một mình chán phải không?”
Mục Nhiễm Tranh biết Lê Thấm Thấm sẽ không đi tìm Tô Lam, trong lòng cô luôn có nút thắt này.
Lê Thấm Thấm òa lên khóc lớn.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt em? Có phải hai thằng nhóc quậy kia bắt nạt em không? Không sao, lát nữa Tô Lam không ở đó anh giúp em dạy bảo hai đứa nhóc, trả đũa lại bọn nhóc, nói thế nào đi nữa thì em cũng là chị dâu tương lai của hai đứa nó mà.”
Mục Nhiễm Tranh vừa vuốt tóc Lê Thấm Thấm vừa dùng giọng điệu chọc cười để an ủi Lê Thấm Thấm.
Lê Thấm Thấm ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn chằm chằm vào vết sẹo của Mục Nhiễm Tranh, cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Trước đây cô chưa từng cảm thấy vết sẹo này có liên quan gì đến mình.
“Là vì nhận điện thoại của em nên xảy ra tai nạn, đúng không?”
Trái tim Mục Nhiễm Tranh hẫng đi một nhịp, không ngờ Lê Thấm Thấm sẽ hỏi như vậy.
Thấy ánh mắt hơi né tránh của Mục Nhiễm Tranh, Lê Thấm Thấm hiểu ra, nước mắt rơi lã chã.
“Em biết ngay là em, em biết ngay là do em mà!”
“Không phải vậy, quả thực anh xảy ra tai nạn nên mới có vết sẹo này, nhưng chuyện này liên quan gì đến em chứ? Anh cũng không biết là ai gọi cuộc điện thoại đó.”
“Anh đừng lừa em! Nếu không phải vì em gọi cuộc điện thoại đó thì tại sao lúc trước anh lừa em là anh đi quay phim bị thương nên mới có vết sẹo này?” Lê Thấm Thấm không ngừng nức nở.