Tổng tài anh quá bá đạo rồi - Chương 1866
Đọc truyện Tổng tài anh quá bá đạo rồi Chương 1866 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi – Chương 1866 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1866
Hoa viên Crystal.
Giản Ngọc và Lý Như Kiều sống ở hoa viên Crystal, vốn dĩ cả Giản Ngọc và Lý Như Kiều đều không thích ở đây vì ở đây nhiều người, họ thích môi trường yên tĩnh hơn.
Nhưng con của hai người còn nhỏ, hơn nữa bây giờ Giản Ngọc đã vào làm việc ở tập đoàn Dark Reign, vì thế vẫn sống ở bên ngày, chỉ có thể đợi con lớn một chút rồi hai người đưa con chuyển ra ngoài.
Con gái cưng Điềm Điềm của Lý Như Kiều và Giản Ngọc đã được hơn bảy tháng, cô nhóc mũm mĩm, cười lên có hai lúm đồng tiền khiến người ta rất thương yêu.
Lý Như Kiều luôn ở nhà chăm sóc con gái, dưới tia nắng chiếu rọi, Điềm Điềm ngủ rất say, Lý Như Kiều cũng bị tia nắng làm buồn ngủ.
Quay đầu nhìn thấy Tam Tam đứng ở cửa, Lý Như Kiều cười vẫy tay với Tam Tam: “Tam Tam, đến đây.”
Tam Tam tung tăng đi tới, kiễng chân nhìn Điềm Điềm đang nằm trong nôi.
“Em gái ngủ rồi.”
Tam Tam đưa tay sờ vào khuôn mặt mũm mĩm của Điềm Điềm.
“Bác gái, để Điềm Điềm làm vợ cháu nhé?”
“Ờm…” Một câu nói khiến Lý Như Kiều nghẹn họng.
Người ta hay bảo trẻ con thì nói không kiêng dè gì, nhưng câu này có hơi…
“Tam Tam, tại sao cháu muốn Điềm Điềm làm vợ cháu?”
“Vốn dĩ cháu muốn mẹ cháu làm vợ cháu, mẹ thành vợ cháu thì có thể ngủ với cháu rồi, nhưng bố nói mẹ là vợ bố nên cháu chỉ đành tìm người khác thôi. Điềm Điềm là vợ cháu, để Điềm Điềm ngủ với cháu, cháu đưa Transformers của cháu cho em ấy!”
Lý Như Kiều nghe thế thì dở khóc dở cười, ở hoa viên Crystal lâu rồi, cô ấy cũng biết rõ chuyện Quan Triều Viễn và con trai giành nhau Tô Lam.
“Điềm Điềm là em gái cháu, không thể làm vợ cháu được, hơn nữa cháu còn nhỏ quá, không thể cưới vợ.”
“Hả?” Tam Tam hơi thất vọng gãi đầu: “Vậy cháu phải làm sao?”
Tam Tam chán nản đi ra khỏi phòng.
Lúc Tô Lam tới thăm Điềm Điềm và Lý Như Kiều, Lý Như Kiều đã nói lại chuyện này cho Tô Lam khiến Tô Lam xấu hổ đỏ cả mặt, một lớn một nhỏ này đúng là không để cô bớt lo mà.
Nhưng thấy Điềm Điềm nhỏ nhắn mềm mại, mọi buồn phiền của cô tan biến hết.
Lý Như Kiều cũng thấy được Tô Lam thật sự thích con gái, mỗi lần ra ngoài mua sắm, các loại quần áo, búp bê Barbie đều chất đống trong nhà, nhưng đồ mua cho Tam Tam và Tiểu Thất đã ít lại càng thêm ít.
Phần lớn quần áo và đồ chơi của Điềm Điềm đều do Tô Lam mua.
“Chị Tô Lam, hai người sinh thêm một đứa đi.” Lý Như Kiều đề nghị, mặc dù theo vai vế thì Tô Lam vẫn phải gọi Lý Như Kiều là chị dâu, nhưng Lý Như Kiều không đổi được xưng hô này.
Tô Lam thở dài: “Người ta không đồng ý, một mình chị thì sinh thế nào được?”
“Giờ vẫn không đồng ý sao?”
“Đúng vậy, lúc đó sinh Tam Tam chắc là đã khiến anh ấy sợ đến nỗi bị ám ảnh tâm lý rồi, đời này chắc cũng không vượt qua ám ảnh đó được. Có lúc chị cũng nghĩ, nói không chừng thời gian lâu rồi thì anh ấy sẽ đồng ý, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý, chị cũng bỏ cuộc.”